Sau lần đi tiền trạm của chúng tôi và cô Nguyễn Thị Ngọc
Hạnh về Phannat Nikhom, với ước vọng thăm lại miền đất cũ, nơi mà đồng bào đã
tạm dung trên hành trình tìm Tự Do, và cũng là nơi mà cô đã trải qua 4 năm tị
nạn CS trong cuộc đời của mình thật sự đã để lại trong tôi nhiều suy
tư ..Chuyến bộ hành tìm về ký ức, nhìn lại mảnh đất lắm ơn mà cũng đầy oán
, mảnh đất đã từng dung dưỡng, giúp hàng ngàn người tìm được bến bờ Tự Do nhưng
chính nó cũng lại là nơi chôn thây của hàng ngàn người, trên bờ cũng như dưới
biển.
Đáng thương cho số phận đất nước, số phận người dân Việt Nam
đó là ách nội xâm gây ra bởi quân cướp và bọn Việt Cộng. Bè lũ khát máu đã xua
đẩy con dân miền Nam xa rời đất mẹ thân thương, lùa đàn con của đất mẹ ra biển
cả làm mồi cho cá rồi vùi thây vào lòng đại dương bao la, hay phải bỏ thây nơi
đất lạ quê người trong đớn đau tuyệt vọng.
Phannat Nikhom từ ngày dẹp bỏ trại cho đến khi chúng tôi tìm
về ,thì chua xót thay,bởi không hề thấy có bàn tay ấm áp nào của đồng hương may
mắn chăm lo cho phần hồn giá lạnh của họ,.Có chăng chỉ là sự thương cảm, an ủi
của người Thái dành cho họ, đã lập lên ngôi miếu thờ chung cho tất cả những nạn
nhân ..Nhưng, sau những nắng mưa của đất trời, giờ đây ngôi miếu hoang
sơ đã trở nên mục nát, riệu rạo như chính mảnh đời tơi tả của đồng bào tỵ
nạn khi còn vất vưởng sinh tồn.
Người Việt từ xưa đến nay vẫn còn lưu truyền trong nhân gian
câu nói:’’sống có nhà,chết có mồ”. Vậy mà đồng bào tôi, những người đã khuất,
khi sống đã không có nhà, xa rời Tổ Quốc.Đến khi chết vẫn còn bị mồ hoang
mả lạnh.Còn xót xa nào hơn??? Dù họ bây giờ chỉ còn là linh hồn..
Cô NguyễnThị Ngọc Hạnh đã nghẹn ngào chua xót và hẹn với
lòng sẽ làm một việc gì đó để an ủi vong linh đồng bào,những nạn nhân của
Cộng sãn.Nhưng do thời gian không cho phép,nên cô và chúng tôi chỉ đặt
một khung hình với những vần thơ để an ủi linh hồn đồng bào, trước khi cô
lên đường tiếp tục tranh đấu cho dân tộc Việt, hằng mong cho một nước Việt
Nam có ngày mai tươi sáng.
Riêng phần chúng tôi, vẫn âm thầm thực hiện tâm nguyện
là bằng mọi cách phải dựng lên một " Tấm bia để tưởng niệm
" cho xứng đàng, trang trọng theo lời phát nguyện của chúng tôi trước
ngôi miếu hoang tàn gió lạnh trong một chiều Thu se sắt lòng.
Bangkok trong thời điểm nắng mưa thất thường của khí hậu
miền nhiệt đới cùng những chuyến đi về con thoi giữa Phanat Nikhom và nơi chúng
tôi ở -Bangkok) với nhiều khó khăn trắc trở ban đầu.Nhưng mọi việc cuối cùng
thì cũng êm xuôi.
Chúng tôi tin rằng lời khấn nguyện của chúng tôi trước
miếu, xin linh hồn các vị phù hộ cho chúng tôi thực hiện được tấm bia mộ đã
hiển linh.
Nhưng phải chăng, vì để thử thách sự chân thành của
chúng tôi trong công việc này nên đã có những trục trặc nho nhỏ xảy ra
liên tiếp trong quá trình thi công tạo dựng ?
Thật tâm mà nói, sự hoàn tất trong việc dựng tấm bia này ngoài
sự tưởng tượng của chúng tôi.
Đây chẳng qua cũng chỉ vì nhiệt huyết,tâm thành hướng về
người đã khuất mà đánh liều thôi.
Bởi vì chúng tôi là những người đang đi tìm
kiếm Tự Do, làm người tị nạn,sống bất hợp pháp trên đất Thái này. Chúng
tôi chưa phải là người tị nạn,được sự bảo vệ của Quốc tế từ Cao ủy
Liên Hiệp Quốc mà vùng đất này vẫn đang còn bất ổn chính trị
cùng sự gia tăng mạnh mẽ về các loại tội phạm hình sự, cộng thêm mạng lưới tình
báo Cộng Sản dày đặc và đang hoạt động ráo riết tại Thailand .
Bên cạnh đó là
số vốn tiếng Thái hạn hẹp của chúng tôi thì việc di chuyển qua lại giữa
các tỉnh liên tục mà trong người không có giấy tờ hợp pháp đựơc
xem là rất nguy hiểm.
Cái mà chúng tôi cho là tâm đắc và thành công nhất
trong lần này là có sự đồng ý và chấp thuận của người Thái.
Họ cho phép chúng tôi dựng lên tấm mộ bia trong
vùng đất mà họ đang quản lý.
Ban đầu họ không cho và bắt chúng tôi lên Sở Địa
chánh xin phép và mua phần diện tích đất để dựng tấm mộ bia lên.Nếu điều
này xảy ra thì chúng tôi chỉ có bất lực.
Nhưng với cái tâm thành của chúng tôi hướng về tâm
linh dành cho người đã khuất,xuất phát từ trái tim nhân hậu của người đàn ông
Thái lớn tuổi . Ông đồng ý và bảo đảm cho tấm mộ bia này được tồn
tại.
Thật kỳ diệu như có sự đưa đường dẫn lối linh thiêng chứ nếu
không thì với sự khó khăn của chủ đất cùng với việc qua nhiều tay trung gian
dẫn đường vì nhà người này rất khó tìm thì chúng tôi vô vọng.
Thế nhưng, tất cả họ rất nhiệt tình vui vẻ.
Hơn bao giờ hết tôi rất cám ơn nhà văn Nguyễn Việt Nữ
cùng gia đình đã nhiệt tình làm mạnh thường quân ủng hộ chi phí cho chúng
tôi, để chúng tôi có thể hoàn thành sứ mạng
nhân đạo này.Có thể nói con số 2000 usd không phải lớn nhưng cũng
không hề nhỏ vì nó chứa đựng luôn cả tấm lòng của người đối với người.Bản thân cô
Việt Nữ qúa bận rộn, không thể đích thân chuyển gởi cho chúng tôi số tiền
trợ giúp này
Cô phải kêu gọi người con trai của cô dù vô
cùng bận rộn với công việc nhưng vì muốn để cho chúng tôi có kịp chi phí
thi công ,anh phải dành ra 1 tiếng đồng hồ để ra Ngân hàng chuyển cho chúng
tôi trước khi check in vào phi trường để đi công tác châu Âu hơn
một tháng .
Cám ơn cô Việt Nữ - người con yêu của đất Mẹ miền
Nam,người chị,người mẹ của lớp thanh niên đang dấn thân trên con đường giành
lại Độc lập, Tự do và Hạnh phúc cho dân Việt và cho chính bản thân mình.
Cũng vô cùng cám ơn các Cô Chú Bác trong phong trào PNVNHDCN
như cô Lê Chân, cô Đặng Thị Danh., cô Hồng Khương, bác
NguyễnTạ Quang, bác VũTrọng Khải….đã giúp đỡ góp ý nội dung cũng như Thơ
văn trên tấm mộ bia.
Và cũng vô vàn cám ơn chị T, anh H những chiến hữu đã sát
cánh bên chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện trách nhiệm lương tâm này.Anh
H thì hỗ trợ bản vẽ thiết kế,chị T thì hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ để chúng
tôi có thể hoàn thành lời hứa lương tâm của mình.
Kính thưa qúy tôn trưởng, để kết thúc bài viết này, chúng tôi
không thể không nhắc nhở mình rằng sự linh hiển của linh hồn, khí tiết
Hồn Thiêng Sông Núi vẫn đang còn quấn quýt đâu đây, đêm ngày theo
dõi, đưa đẩy chúng ta đến với nhau,đoàn kết, hợp lực lại để giải thoát tai ương
ách nạn của tộc Việt, đưa tộc Việt sang một trang sử mới, tươi sáng hơn, kiêu
dũng và trường tồn cùng không gian lẫn thời gian.
Mà theo tôi nghi rằng, những sự thử thách nho nhỏ đến với
chúng tôi nhưng bao hàm ý nghĩa rằng:
" Phải chính tay người Việt mình lo lắng và giải thoát
dân tộc mình, chứ không phải dựa vào hoặc tùy thuộc bởi một dân tộc khác
giúp " ..Vì rõ ràng rằng ,khi tôi giao bản thiết kế cho người Thái thi
công với đầy đủ chú thích nhưng họ làm sai quá nhiều .
Rồi khi yêu cầu họ sửa lại lần thứ 2,thứ 3 nhưng vẫn không
xong,chỉ còn phần quan trọng nhất là những áng văn thấm đẫm nước mắt thì họ
nhất quyết không chịu làm nữa, buộc chính tay chúng tôi,những người Việt đồng
hương,tự làm lấy như để an ủi linh hồn những đồng hương đã
khuất và nhắc nhở người Việt phải có trách nhiệm chăm lo cho linh hồn Việt,
cho hồn thiêng sông núi Đại Việt ngàn năm.
Dù hơi buồn vì chúng tôi chưa dựng lại được ngôi miếu cho
trang trọng, chắc chắn và chưa tìm được rồi trùng tu lại mộ phần cũng như bia
tưởng niệm chưa khang trang, đẹp đẽ nhưng chúng tôi sẽ làm ,tiếp tục làm.
Đó là một lời hứa, một lời nguyện của chúng
tôi đối với vong hồn của những đồng bào thân yêu đã vùi
thây trên bước đường đi tìm TỰ DO bằng chính thân xác
của mình .
Băng kok ngày 30 tháng 08 năm 2012
Hàng Tấn Phát
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét