Chúng ta không có lý do gì để chọn thế
thù địch đối với Trung Quốc, một nước láng giềng lớn mạnh và rất gần
gũi với chúng ta về mặt văn hóa. Cả hai nước đều có lợi trong một quan hệ bình đẳng và hợp tác.
Vấn
đề là quan hệ Việt - Trung hiện nay rất bệnh hoạn. Nó là một quan hệ
trấn
áp. Trung Quốc chiếm đất, chiếm đảo, uy hiếp tầu Việt Nam trên hải phận
Việt Nam, cho đấu thầu khai thác dầu khí trong vùng biển của Việt Nam,
giết hại và bắt giữ ngư dân Việt Nam v.v. Dầu vậy chính quyền Việt Nam
không dám đưa ra công pháp quốc tế,
không dám triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối, cũng không dám gọi
đích danh kẻ khiêu khích - tầu lạ là tầu nào?- chỉ biết bắt ngư dân nộp
tiền chuộc mạng và tiếp tục cái gọi là "đàm phán song phương", dù đó chỉ
là đàm phán giữa sói đói và cừu non. Nhân dân Việt Nam, kể cả đa số
đảng viên cộng sản, đã thấy rõ sự vô lý của cái quan hệ quái gỡ này và
sự phẫn nộ của toàn dân đã có tác dụng là buộc ban lãnh đạo ĐCSVN phải
ít nhiều có phản ứng. Các phản ứng rụt rè của Hà Nội đã đủ để cho Bắc
Kinh nổi giận bởi vì họ không thể chấp nhận một thái độ nào của Hà Nội
khác hơn là một sự cúi đầu lễ phép. Kết quả là dù ĐCSVN không muốn, quan
hệ Việt - Trung đã trở thành một quan hệ thù ghét không thể hòa giải.
Chọn lựa duy nhất của Việt Nam là khẩn cấp ra khỏi quỹ đạo Trung Quốc.
Đó cũng là chọn lựa tốt nhất cho ĐCSVN nếu họ còn một chút sáng suốt tối
thiểu.
Chúng
ta sẽ không phải sợ một phản ứng trả thù nào của Trung Quốc cả vì một
lý do giản dị là họ đã và đang làm tất cả những gì có thể làm. Tình
trạng hiện nay là tình trạng nguy hiểm nhất cho nước ta: thù địch với
Trung Quốc nhưng lại không được ai bảo vệ. Tương lai Việt Nam sẽ hoàn
toàn được bảo đảm, nghĩa là Trung Quốc sẽ không dám làm gì cả, nếu
chính quyền cộng sản làm điều đã phải làm từ lâu : quả quyết tiến tới
một quan hệ hợp tác và đồng minh với Hoa
Kỳ.
Trái
với thái độ dọa nạt hung hăng của họ quân lực của Trung Quốc còn quá
yếu để có thể thách thức thế giới. Kinh tế Trung Quốc, đàng sau những tỷ
lệ tăng trưởng giả tạo trên dưới 10%, đang trên bờ vực thẳm, rất có thể
chỉ là một sự phá sản chưa tuyên bố. Từ bốn năm qua Trung Quốc đã cố
duy trì một tăng trưởng kinh tế giả tạo bằng chi phí công cộng và bằng
cách ép buộc các ngân hàng cho vay tối đa. Chính sách này không thể tiếp
tục mãi, có một lúc nó sẽ bắt buộc phải chấm dứt để phơi bày một tình
trạng phá sản toàn diện. Cũng đừng quên là sức mạnh kinh tế của Trung
Quốc chủ yếu dựa trên xuất khẩu, nó chắc chắn sẽ khựng lại vì ưu tư
hàng đầu của mọi nước khách hàng của Trung Quốc là giảm nhập khẩu để
thăng bằng cán cân mậu dịch, hơn nữa hàng hóa Trung Quốc còn bị đe dọa
bởi một phong trào bài Trung Quốc đang mạnh lên trên khắp thế giới sau
khi Trung Quốc ngày càng bị nhận diện như một đe dọa cho hòa bình và dân
chủ. Đã thế Trung Quốc tự nó còn mang trong cơ thể nhiều trái bom nổ
chậm: tham nhũng, môi trường, mẫu thuẫn giữa các tỉnh và đấu đá nội bộ
vì quyền lợi.
Chúng
ta có mọi lý do để tách ngay khỏi quỹ đạo Trung Quốc và không có lý do
gì để sợ Trung Quốc cả. Vậy tại sao ĐCSVN sợ chọn lựa này? Họ là một
chính đảng của Việt Nam hay chỉ là một lực lượng chiếm
đóng?
Ban biên tập Tổ Quốc
Thư tòa soạn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét