Đó là câu hỏi của tờ tuần báo “The Economist” phát hành tại Luân Đôn ngày 25/8, ba
ngày trước đại hội đảng Cộng Hòa họp tại Tampa, Florida để chính thức
đề cử liên danh Mitt Romney – Paul Ryan ra tranh cử tổng thống. Trong
một bài bình luận nhan đề: “So, Mitt, what do you really
believe?” - Trần
Bình Nam phóng dịch – Bài báo viết:
Một ứng cử viên Cộng Hòa khó hiểu
Khi còn là thống đốc bang Massachusetts, một tiểu bang nổi tiếng phóng khoáng, ông Romney ủng
hộ quyền phụ nữ phá thai, kiểm soát quyền dùng súng, kiểm soát thời
tiết và ban hành một chính sách buộc dân tiểu bang mua bảo hiểm sức
khỏe, nếu cần chính phủ sẽ giúp đỡ.
Nhưng
lúc này trước ngày 30/8, ngày ông sẽ được chính thức bổ nhiệm ra tranh
cử tổng thống tại đại hội đảng ở Tampa, ông chống lại mọi điều trên.
Một
năm trước đây ông muốn duy trì mức đóng thuế lợi tức như trước. Nay ông
nói ông muốn giảm thuế, đặc biệt giảm từ 35% xuống 28% cho những người
giàu có .
Làm
chính trị thỉnh thoảng cũng cần điều chỉnh lập trường (để hợp với khẩu
vị của cử tri), nhưng ông Romney xứng đáng được huy chương Olympic với
cách thay đổi tài tình đổi trắng thay đen của ông. Tuần báo The Economist từng đồng ý với ông Romney khi ông chống các quy tắc điều hòa khắt khe của chính phủ (government regulations) đối với hoạt động sản xuất và đầu tư làm
chậm sự tăng trưởng kinh tế và gây ra tình trạng kinh tế khó khăn của
Hoa Kỳ. Sau 4 năm cải tổ kinh tế thành công tại tiểu bang nhà, không
hiểu tại sao
ông không mang ra áp
dụng để điều chỉnh lại tình trạng tài chánh xục xịch của Hoa Kỳ.
Nhưng
có tài cũng vô ích nếu không có chủ đích, thẳng thắn và có cá tính. Ứng
cử viên là người sẽ mang lại những chính sách tốt cho Hoa Kỳ hay chỉ là
người giỏi làm công tác quần chúng (PR) sẵn sàng làm và nói những gì để
đắc cử. Hiện nay, trong hai lĩnh vực xã hội và đối ngọai, ông Romney
đang đi theo một con đường nguy hiểm và không cần thiết chính ông cũng
không tin nhưng quá trễ để đổi hướng. Trong một số lĩnh vực khác, đặc
biệt là kinh tế, ông chỉ đưa ra những nét chung chung thiếu chi tiết.
Qua bức tranh đó người ta thấy nơi ông Romney một con người không biết
chính mình
đang muốn
gì. Tuần báo
The Economist không thể ủng hộ một con người như vậy, và nghĩ
rằng nhân dân Hoa Kỳ cũng khó bỏ phiếu cho ông. Ngoại trừ ông Romney nắm
lấy cơ hội tại đại hội đảng để nói rõ ràng với nhân dân Mỹ ông tin cái
gì.
Có
nhiều lĩnh vực ông Romney chọn đường lối cực hữu một cách không cần
thiết. Ông tuyên bố ông sẽ bổ nhiệm những thẩm phán Tối cao Pháp viện
chống phá thai, và ủng hộ luật Bảo vệ Hôn nhân hiện hành (Defence
of Marriage Act). Lập trường này ăn khách với cử tri Tin Lành phái Phúc
Âm (Evangelicals) ở các tiểu bang miền nam, nhưng không hợp khẩu vị với
cử tri độc lập. Bằng chứng là phản ứng chống đối của cử tri trước lời
tuyên bố của ông Todd Akin, ứng cử viên Cộng Hòa đại diện bang Missouri
vào Thượng nghị viện về phá thai và “hiếp dâm thật” (legitimate rape)
(1).
Đối
ngoại, để làm hài lòng thành phần cực hữu, ông Romney tuyên bố nếu đắc
cử ngày đầu tiên ông sẽ ghi Trung quốc vào danh sách quốc gia “mánh mung
tiền tệ” (currency manipulator). Người ta không biết ghi Trung quốc vào
danh sách đó rồi ông Romney sẽ làm gì. Nhưng nếu có một trận giặc mậu
dịch với Trung quốc, một đối tác mậu dịch lớn nhất của Hoa Kỳ trong khi
sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ đang ì ạch thì đó là một hành động thiếu ý
thức. Các chính sách di dân của ông Romney cũng không ổn. Và để lấy
phiếu của cử tri gốc Do Thái ông dọa đánh Iran và nói ra những lời lẽ có
tính kỳ
thị đối với
các nước A Rập. Những hành động này không phục vụ gì cho quyền lợi của
Hoa Kỳ và cũng chẳng ích gì cho Do Thái .
Nhiều
ngưới nói: Đừng lo! Có nhiều vị tổng thống Mỹ trước đây cũng đã từng ve
vuốt các nhóm quyền lực, nhưng sau khi đắc cử đi theo đường lối thực
dụng. Hơn nữa cuộc tranh cử này chính yếu là kinh tế, lĩnh
vực sở trường của ông Mitt Romney. Tuy nhiên trong lĩnh vực này, cho
đến giờ này ông Romney cũng còn tỏ ra mơ hồ và quá khích.
Trên
lý thuyết ông Romney có chương trình kinh tế 59 điểm. Nhưng thực tế ông
bỏ qua các điểm khó khăn và các điểm nhiều người quan tâm. Ông từng nói
ông sẽ giảm sự thâm thủng ngân sách. Rồi bây giờ ông nói ông sẽ giảm
thuế. Nghe riêng ra đều hợp lý, nhưng mâu thuẫn nhau vì không thể làm
hai việc một lúc. Vậy ông Romney chọn cái nào? Paul Ryan nói đảng Cộng
Hòa có thể gỉảm thuế mà không giảm thu bằng cách chận các lỗ hỗng trong
luật thuế. Ý niệm về một luật thuế đơn giản đã được nói từ lâu, nhưng
khi chạm đến việc cắt bỏ các khoản miễn trừ (tax exemptions) thì không
ai
đồng ý với
nhau. Ngoại
trừ ông Romney xác định rõ sẽ cắt khoản miễn trừ nào nếu không thì không thể làm đơn giản luật thuế được.
Về mặt chi tiêu ông Romney hứa cắt giảm các chương trình khổng lồ và tăng ngân sách quốc phòng. Ông
ta sẽ cắt những gì? Làm thế nào để cắt giảm các chương trình an sinh xã
hội. Ông ta có chọn chương trình cắt giảm của Dân Biểu Paul Ryan không?
Ông Romney cũng tuyên bố sẽ làm luật bãi bỏ luật bảo hiểm sức khỏe của
tổng thống Obama và luật Dodd-Frank kiểm soát tài chánh.
Nhưng thay thế bằng gì? Làm thế nào để trông cậy vào thị trường chứng
khoán khi Wall Street đã là thủ phạm của vụ khủng hoảng kinh tế tài
chánh năm 2008 khi cơ sở Lehman Brothers sụp đổ
.
Im lặng là vàng
Ông
Romney nghĩ im lặng là vàng. Nền kinh tế đang khó khăn của Hoa Kỳ sẽ là
động lực thúc đẩy cử tri bỏ phiếu cho mình. Nhưng không khí mơ hồ hiện
nay không có lợi cho ông. Một nhà kinh doanh giỏi cần có giải pháp cho
mọi bài toán khó. Không thể sáng nói thế này, trưa chiều nói thế khác
được. Bức tranh rõ nhất là hiện nay không ai biết con người kỳ lạ này là
ai. Trong nửa thập niên qua ông ra tranh cử nhiều chức vụ, thế mà ông vẫn chưa nói rõ quá trình kinh doanh của ông. Vẫn chần chờ chưa chịu công bố hồ sơ khai thuế cá nhân. Vẫn tiếp tục
thay yên
ngựa. Ông định
đưa đất nước giàu mạnh này về đâu?
Nhưng chưa quá chậm. Ông còn cơ hội trả lời cử tri tại đại hội đảng tại Tampa vào cuối tháng 8. Ông sẽ chứng tỏ có khả năng lãnh đạo đảng hay để đảng lãnh đạo ông .
(1) Ngày
19/8 khi vận động tranh cử ông Todd Akin nói ông chủ trương chống phá
thai ngay cả trong trường hợp bị hiếp dâm . Ông nói nếu bị hiếp dâm mà
người đàn bà không thích (legitimate rape) thì cơ thể sẽ có phản ứng làm
cho người đàn bà không thể thụ thai. Ý ông Akin muốn nói nếu có thai
thì không thể xem là bị hiếp
và do đó không có quyền phá
thai. Thật ra ý niệm “bị hiếp không thích thì không
thể có thai” là do trí tưởng tượng của những người chống phá thai trong
mọi trường hợp để bênh vực lập trường của mình và không có căn bản khoa học.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét