Hiển thị các bài đăng có nhãn Việt Nam nhìn lại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Việt Nam nhìn lại. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam

WP Greet Box icon
Hello there Facebook friend! If you like this article, please help spread the word by sharing this post with your friends.
GIT – thành mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam
Việt Nam từng là một trong những quốc gia mà Facebook không chiếm vị trí số một. Tuy nhiên, nghiên cứu mới dây của công ty WeAreSocial đã đem đến kết quả khả quan cho mạng xã hội lớn nhất thế giới.
Trước đó, tháng 7/2012, Facebook cũng công bố số liệu cho thấy Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất trong khu vực châu Á. Trong khi các quốc gia khác đạt tỷ lệ chỉ tầm dưới 10% thì riêng tại Việt Nam, số thành viên Facebook tăng tới 55,6% trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Người Việt xấu xí

(nếu bạn là người Yêu Nước thì Ráng đọc từ đầu dến cuối, còn Nếu bạn không Yêu Nước thì xin miễn đọc vì Bạn dù có đọc hằng trăm lần, Bạn vẫn không hiểu)

Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa. Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.
Cách đây đã lâu, tôi đọc “Người Trung Quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Đài Loan), chưa bàn tới hay/dở, đúng/sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi đọc lướt qua vài trang sách, tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn “Người Mỹ xấu xí”, “Người Nhật Bản xấu xí”, rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc vừa tự hỏi: tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau…” & nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Lợi dục và dối trá

Tạp ghi Huy Phương
“Lợi dục không có phương châm nhất định, nó tùy phương hướng mà thay đổi, nó tùy thời buổi mà đổi thay, tùy công việc mà châm chước.” - (J. B. Bossuet 1627-1704)

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Sao không xuống đường ?


Vậy là ngày mai họ đưa hai người yêu nước Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ra tòa.
Lại một phiên tòa của những kẻ bán nước xét xử người yêu nước như nhiều phiên tòa từng diễn ra trên đất nước Việt Nam suốt từ 37 năm nay. Những phiên tòa phi lý vô nhân và bất công đã khiến cho hàng chục ngàn gia đình nát tan ly loạn vì người thân của họ vì quá yêu nước mà lụy vòng lao lý tù đày mà không ít người trong số đó, sau phiên toàn rồi không bao giờ trở về nữa.
Và ngày mai này đến lượt các anh phải ra tòa chỉ bởi các anh đã nói thay cho triệu người Việt Nam về nỗi ưu tư trước thảm họa mất nước, trước nguy cơ bị diệt vong hay đồng hóa của giống nòi.
 
Có đâu trên thế gian này lòng yêu nước cần phải được kín giấu, nếu không muốn bị xỉ vả, bị đấu tố, bị giam cầm tra tấn và bị tù đày?
Có đâu trên thế gian này sự gian trá, lường láo, bịp bợm và phản trắc lại được tôn vinh là quang vinh muôn năm, là đời đời sống mãi… ?
Truyền thuyết một mẹ trăm con của Việt Tộc khiến người Việt gọi nhau bằng hai tiếng “Đồng Bào” nghe gần gũi thân thương và cao cả quá, nhưng sao lại mỉa mai và nghịch lý đến thế này, sao lại vị bất đồng chủng mà quay lại giết hại đồng bào mình?

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Chế Độ Cộng Sản Việt Nam




Nguyễn Thu Trâm

Gần đây, nhằm để xoa dịu công luận quốc tế về chính sách đàn áp dân chủ, dập tắt những tiếng nói đối kháng, và cũng muốn lừa bịp dân chúng trong nước về cái gọi là “phát huy tính dân chủ và tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân”, trên hệ thống truyền hình quốc gia VTV có thường xuyên phát sóng các chương trình dân chủ giả hiệu như “Dân Hỏi, Bộ Trưởng Trả Lời” hay “Giao Lưu Trực Tuyến Với  Thủ Tướng, Với Các Bộ Trưởng”. Về lý thuyết, người dân có thể bày tỏ những bức xúc của mình đối với các chế độ chính sách do chính phủ ban hành, cũng như việc thực thi các chế độ chính sách đó ở các địa phương và những đề xuất của người dân về các chế độ chính sách cần được ban hành để đáp ứng những nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong đời sống kinh tế xã hội của từng địa phương.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Khi cuộc sống không an toàn, người dân phải tự cứu

Trong thời buổi kinh tế suy thoái, cuộc sống của người dân ngày càng lâm vào cảnh khó khăn. Nhiều người rơi vào tình cảnh “hết thuốc chữa”, trắng tay, không tìm được việc làm. Con số biết nói 26.000 doanh nghiệp đóng cửa trong năm nay, kéo theo bao nhiêu hệ lụy? Thanh niên thiếu nữ bỏ quê ra đi bỗng trở nên bơ vơ giữa những thành phố xa lạ đầy cạm bẫy, tất yếu phải dẫn đến cảnh “đói ăn vụng, túng làm liều”. Nạn trộm cắp, cướp giật bất cứ thứ gì có thể cướp được của bất cứ ai, từ bà già đến cô gái đeo túi xách trên đường, ai cũng có thể bị cướp giật. Chưa nói đến những toán cướp từ 2-3 tên có tổ chức, có “kế hoạch” cướp tiệm vàng giữa ban ngày, cướp từ ngân hàng ra. Bọn chúng ăn mặc rất bảnh bao, com-lê, cravate, xách cặp săm-si-on-nai cứ như “ông lớn” vào ngân hàng, nhưng thực ra là theo dõi những người đến lãnh tiền để cùng đồng bọn, lựa đến nơi thuận tiện là ra tay. Không cần đó là khu vắng vẻ, chúng cướp giữa ngã tư…

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Đảng Cộng sản Việt Nam nguy cơ tan rã



http://kyvancuc.files.wordpress.com/2012/09/kinhte.jpg

Kyvancuc

PV Quốc Doanh

Không phải tiên tri, càng không ác cảm, đố kỵ, bài viết này xin trình bày sự quan sát cá nhân với nỗi đau xót xa. Chẳng gì, PV Quốc Doanh tôi đã ba chục năm là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng CSVN).

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Du học sinh Việt Nam – Một thế hệ “vượt biên” thời hiện đại

VRNs (30.08.2012) – Facebook
Trích dẫn (đoạn cuối):
   " ... Theo thống kê của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT), nước ta hiện có trên 100.000 du học sinh (DHS) theo học tại 49 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhiều nhất là Úc (khoảng 25.000 người). Xếp thứ nhì là Mỹ (14.888 người), kế tiếp là Trung Quốc (12.500), Singapore (7.000), Anh (6.000), Pháp (5.540), Nga (5.000), Nhật Bản (3.500). Trong đó khoảng 90% đi học bằng kinh phí tự túc.
Đa số DHS sau khi tốt nghiệp đều tìm cách định cư tại nước sở tại vì điều kiện làm việc và môi trường sống ở nước ngoài. Nhiều DHS không muốn về Việt Nam vì không có cơ hội phát triển và xã hội ẩn chứa quá nhiều rủi ro về các vấn nạn xã hội, một phần vì thích môi trường sống tự do ở các nước Tư bản.

10 Ý Kiến Giữ Nước Của Một Người Việt Hải Ngoại

“Đi với Tàu mất nước, đi với Mỹ mất đảng” quí vị đã chọn con đường đi với Tàu, đã dâng cho Tàu khoảng 1.000 cây số vuông đất biên giới, hơn 20.000 cây số vuông vùng biển vịnh Bắc Bộ, đảo Hoàng Sa và một phần của đảo Trường Sa v.v… Quí vị đã quên 2 điều :
         1.- Lòng tham con người vô đáy.
         2.- Nước mất thì nhà tan.
Đến giờ phút này quí vị mới bắt đầu hiểu được điều thứ nhất khi bọn Tàu Cộng vẫn chưa thỏa mãn những gì quí vị hiến dâng mà còn tham lam muốn chiếm hết cả Biển Đông nhưng quí vị chưa hiểu được điều thứ 2 vì chưa từng nếm qua như chúng tôi, những người lính Miền Nam Việt Nam, đã cay đắng bao phen với nỗi niềm mất nước.
Nay chúng tôi tuổi đã già đang sống bình yên và tìm vui bên nhau với tình huynh đệ chi binh ở tận trời Tây với tấm lòng không hề hổ thẹn với non sông và con cháu, con cái chúng tôi đã hội nhập và thành danh trên miền đất lạ, chỉ có những kẻ vô ý thức trong chúng tôi mới mong áo ấm về làng hay lom khom bên cạnh quí vị để được ngồi hưởng những bữa ăn thịnh soạn bên những cặp mắt thèm thuồng của bà con lối xóm hay của đám ăn mày rách rưới vây quanh.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Chính người Việt tự mình làm nô lệ

Lê Diễn Đức
 

Hai gông cùm nô lệ - Ký hoạ của Nguyễn Tâm Thiện Facebook

Chính sách gia súc hoá của ĐCSVN dường như thành công hơn cả ông chủ “Trại súc vật” của George Orwell.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tới Hà Nội hôm 10 tháng 7 năm 2012. Bà đã có buổi làm việc với Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam (CSVN) Phạm Bình Minh và có các cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng.
Sự có mặt của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tại Hà Nội được dư luận xem như là sự chuẩn bị cho chuyến công du quan trọng của Tổng thống Barack Obama tới Việt Nam dự tính vào tháng 11 năm nay.
Thấy gì qua chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton?
”Việt Nam đang kẹt giữa nhiều làn đạn. Một bên là hệ tư tưởng Cộng sản, một bên là biển Đông đang dậy sóng, mặt khác muốn hội nhập để quốc gia mạnh lên nhờ kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Xem chừng chưa có lối thoát.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Nước Việt hiện nay cần có một Ngô Quyền

Chu Chỉ Nam

Có thể nói từ ngày Hội nghị Thành đô tới nay, Việt Nam bị Tàu đô hộ lần thứ năm. Đảng cộng sản Việt Nam chẳng khác nào Kiều Công Tiễn khi xưa, để cướp được chính quyền thì họ Hồ nhờ đến Đệ Tam Quốc tế Cộng sản, nay để giữ được chính quyền, thì con cháu Hồ nhờ đến Trung Cộng, mặc dầu phải dâng đất, nhượng biển, lệ thuộc. Chính vì vậy mà dân Việt ngày hôm nay cần có một Ngô Quyền để trước tiên dẹp nội thù là Đảng Cộng sản, sau đó cởi ách Bắc thuộc, giành lại độc lập cho nước nhà, mở ra một kỷ nguyên mới...


“Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi 
Hai bàn tay thề phục lại sơn hà 
Thái bình dương quyết san bằng nguồn nhục tủi 
Đem máu đào thề rửa sạch máu yêu ma.” - (Thái Dịch Lý Đông A) 

(Viết để nhớ người Anh hay ngâm bài này). 

Tôi về thăm Việt Nam

TÔI THẤY và NGHE ĐƯƠC GÌ  Ở SÀI GÒN và MIỀN NAM VIỆT NAM

                                                                                                                             Sau 37 năm dưới chế độ CS


Lời người viết:  Đây không phải là một phóng sự hay một bài nghiên cứu xã hội với những phương pháp khoa học của nó - mà chỉ là những điều vụn vặt mắt thấy tận nơi, tai nghe tận chỗ - ghi lại môt cách trung thực.
PHÓ THƯỜNG DÂN


Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Một mùa thu đểu

http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/01/H%E1%BB%93-Ch%C3%AD-Minh-tr%C3%AAn-b%C3%ACa-t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-Time.pngLời Thưa Đầu: Khi già, tôi thấy mình gần với thiên nhiên hơn và lấy làm tiếc là đã có lúc sống quá hối hả nên quên để ý sự thay đổi hàng năm của đất trời. Cả bốn mùa – Xuân, Hạ, Thu, Đông – đều coi như “nơ pa” tuốt luốt.
Đêm qua, tình cờ đọc lại mấy bài thơ (Thu Ẩm, Thu Vịnh, Thu Điếu) của Nguyễn Khuyến mà bâng khuâng cảm xúc rạt rào mãi cho đến sáng. Sáng, nhủ lòng (Ngô đồng nhất diệp lạc – Thiên hạ cộng tri thu) mình cũng nên có đôi lời về Mùa Thu – cho nó có vẻ văn nghệ sĩ chơi, chút xíu – dù chỉ là … Thu đểu!
Trân Trọng
——————————————-
Ngày 26 tháng 6, VNEXPRESS đi tin: “Hàng trăm công nhân Bình Dương nhập viện sau bữa cơm chiều.” Qua mấy bữa sau, 30 tháng 7, cũng VNEXPRESS lại đưa tin nữa: “Công nhân Bình Tân ngộ độc tập thể sau bữa cơm trưa.”
Ôi, tưởng gì chớ mấy chuyện lẻ tẻ này thì ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Cục Trưởng Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – đã báo trước cả tháng rồi mà. Trong buổi gặp mặt báo chí sáng 14-6, tại Hà Nội, giới chức có thẩm quyền này cho biết: “Tình trạng ngộ độc thực phẩm quý II tăng hơn quý I” và nguyên nhân là “do thời tiết nóng bức ảnh hưởng rất lớn đến đường tiêu hóa.”
Thủ phạm, rõ ràng, đã bị chỉ tên.Tuy nhiên (và tất nhiên) không ai hẹp hòi và cố chấp tới cỡ chỉ trích, phê bình, bắt lỗi … thiên nhiên hay thời tiết!
Nắng mưa là bệnh của Trời.
Ngộ độc là bệnh của người không may!

Vượt qua thung lũng sợ hãi - Hãy chấm dứt tình trạng công an giết hại dân lành

                                                        Nguyễn Việt Nữ
           
Sống dưới thời mà thi sĩ Nguyễn Chí Thiện kết án “Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly”, nhà văn Nguyễn Tuân đã thú thật tâm tư của ông mà cũng chính là của dân Việt Nam: “Tôi còn sống đến hôm nay được là nhờ biết sợ”.

Cho nên từ năm 2011 khi Nguyễn Phú Trọng lên ngôi Tổng Bí Thư thay con của Hồ Chí Minh là Nông Đức Mạnh, vẫn không chịu bỏ điều 4 Hiến Pháp 1992 tức như cái thung lũng tử thần cho thường dân mà chính cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng cảnh cáo đảng rằng bỏ nó là “tự sát” .

Vậy mà cũng từ năm 2011 có những đóa hoa hồng đã dũng cảm Vượt thung lũng sợ hãi của Nguyễn Tuân.

 Đây là hành động can đảm phi thường của những đóa hoa hồng trong vườn hồng Việt Nam.

Hai chị em cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng,  ngày 17/7/12

Cái lưỡi của ông cựu Đại sứ Bùi Diễm

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

“Lịch sử như ánh mặt Trời”; và những sự thật lịch sử cận đại của đất nước Việt Nam, như qua hai bài viết của tác giả Minh Võ: Hai lời khen; một tiếng chê dành cho tác giả “Gọng kìm lịch sử”, thì quả thật, cái lưỡi của nhà ngoại giao Bùi Diễm, là một cái lưỡi đa năng. Nó đa năng đến mức độ có thể sử dụng vào bất cứ vào lúc nào, khi thấy cần cũng đều đắc dụng cả.
Người viết đã đọc cả hai bài viết của tác giả Minh Võ, nên mới biết được trong cuốn “Gọng kìm lịch sử”, ông Bùi Diễm đã không giấu diếm, mà đã công khai thành tích của mình trong cuộc đảo chính “hụt”: 11/11/1960. Người viết xin phép tác giả Minh Võ để lược trích lại như sau:

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Không thể nào quên được người thương binh VNCH

Mường Giang
Còn nhớ lại những ngày tháng 4 của ba mươi bảy năm về trước (30 tháng 4, 1975), không biết sao mà năm đó trời bỗng đổ mưa thật sớm và lớn hơn bao giờ hết.
 Mưa làm ngập những chiếc hố tránh đạn và giao thông hào của những người lính trận, tại các chiến trường máu lệ Phước Long, Phan Rang, Phan Thiết, Long Khánh, Hậu Nghĩa, Long An, Phước Tuy, Biên Hòa và Sài Gòn.
Trong cơn mưa nước mắt năm ấy, có máu, thây người và xác của những cánh hoa học trò, làm nhuộm hồng áo người lính và đồng bào chiến nạn, chạy theo cơn mưa, mịt mù đạn pháo.
“Bồ Ðào mỹ tửu, dạ quang bôi
dục ẩm tỳ bà, mã thượng thôi
túy ngọa sa trường, quân mạc vấn?
cổ lai chinh chiến, kỹ nhân hồi.”
Bốn câu thơ cổ trong bài ‘Lương Châu Từ’ của Vương Hàn (687-726) đã nói lên thân phận của người lính chiến, sống và chết không có biên giới, nên mấy ai dám nghĩ tới chuyện trở về? Và giọt mưa nào đây vừa lăn trên má, đã khiến cho người lính già bồi hồi nhớ lại, một thời chinh chiến củ, những căn hầm tránh pháo ngập mưa, những nấm đất đào đấp vội vàng, để vùi bạn vữa ngã gục và những thương binh rên xiết, đang chờ cấp cứu.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Một kinh nghiệm nhỏ về Biểu tình

Quang Trung (Blog Như Cây Tre Việt Nam) - Biểu tình là một hoạt động chính đáng và không thể thiếu trong một xã hội dân chủ, văn minh. Các tiến bộ xã hội có được cũng là nhờ một phần vào các hoạt động biểu tình. Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) cũng đã đòi quyền biểu tình từ rất sớm. Trong một văn kiện có tên “Những nhiệm vụ cần kíp của những người cộng sản Đông dương” viết khoảng năm 1929, ĐCSVN đã nhấn mạnh: “Trong cuộc vận động quần chúng cần phải cổ động cách mạng ngoài đường, trong các đám đông, tổ chức mít tinh, trong nhà máy, không cần xin phép trước, phá trật tự cảnh sát, tổ chức các cuộc mít tinh và các cuộc biểu tình.” [i] Hơn 80 năm đã trôi qua, nhưng hiện quyền biểu tình của người dân Việt Nam vẫn chưa được bảo vệ và tôn trọng dưới chính sự lãnh đạo của ĐCSVN. 

Đã có đảng và nhà nước lo" nhân dân Việt Nam thật hạnh phúc"

 
Nhân dân ta có gì phải lo? Từ biển đảo đến núi rừng, đồng bằng phố thị. Từ kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao... an nguy tổ quốc đều có đảng và nhà nước lo. Sống cũng lo mà chết cũng có đảng và nhà nước lo. Nước còn nước mất đảng và nhà nước lo tất. Nhân dân hãy yên tâm ăn no ngủ kỹ... và ngủ thật ngon đến khi đi luôn lúc nào không biết! Đâu có sự ra đi nào êm ái đến thế! Rõ nhân dân Việt Nam thật hạnh phúc. Hạnh phúc hạng nhì thế giới!!!
 
Trong một gia đình, con cái có vấn đề gì từ vật chất đến tinh thần đều do cha mẹ chăm lo. Từ cuộc sống sinh hoạt mọi mặt, ăn học hay những nỗi lo âu, rắc rối về tình cảm, tinh thần khác thì cha mẹ đều chăm sóc, an ủi chở che, bù đắp... thật đầy đủ và các đấng sinh thành làm tất cả những gì có thể... do đó con cái không có gì phải lo nữa. Đó là "Có cha mẹ lo". 

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?

Câu tựa đề trên đây là ý kiến của một vị độc giả sau khi đọc bài trước trên mục này: “Ai cũng biết Việt Nam đang bị Trung Quốc làm nhục, nhưng chống Trung Quốc bằng cách nào?”
Ðó cũng là ý kiến của Thái Úy Trần Nhật Hiệu, vào thế kỷ 13.
Năm 1257 Hốt Tất Liệt, sau khi xóa tan nước Ðại Lý, sai quân tấn công nước ta vì vua nhà Trần không chịu qua Vân Nam khấu đầu quy phục. Ðạo quân Mông Cổ phá đổ hàng phòng thủ đầu tiên do Trần Quốc Tuấn chỉ huy; rồi đánh bại đạo quân chính do Trần Thái Tông trực tiếp lãnh đạo; tiến tới chiếm thành Thăng Long, “cướp phá, giết tất cả nam phụ lão ấu ở trong thành,” như Trần Trọng Kim ghi trong Việt Nam Sử Lược. Triều đình chạy về Hưng Yên, Thái Tông hỏi ý kiến mọi người. Thái Úy Trần Nhật Hiệu cầm sào viết xuống nước hai chữ: Nhập Tống (xin vào nước Tống). Lúc đó Tống còn là tên gọi cả nước Trung Hoa; mặc dù vua quan nhà Tống chỉ còn làm chủ một mẩu đất ở vùng Quảng Ðông, hai năm sau mới bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Nếu theo lời khuyên của Thái Úy Trần Nhật Hiệu thì vua nhà Trần đã xin hàng. Nhưng Thái sư Trần Thủ Ðộ có ý kiến khác: “Ðầu tôi chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo.” Cuối cùng nước Việt Nam không bị nhục.

Người việt nam hèn hạ

Hanwonders
 
Thế là cái dân tộc đầy sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa?
Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa.
Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.
Cách đây đã lâu, tôi đọc “Người Trung Quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Đài Loan), chưa bàn tới hay / dở / đúng / sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách. Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn “Người Mỹ xấu xí”, “Người Nhật Bản xấu xí”, rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương.
Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” & nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?