Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên Trưởng,
Vào lúc 20giờ 25 phút, ngày thứ Bảy 24-12-2011, một lực lượng rất đông công an, cảnh sát cơ động cùng với các quan chức ngành điện lực đột nhập vào nhà nguyện của giáo hội Mennonite để niêm phong và cắt hết hệ thống điện (địa chỉ Ô 59, đường số 10, thị trấn Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Trong đó có thượng tá phó trưởng công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Lực lượng an ninh đã phong tỏa cả khu vực, bất cứ ai ra vào nơi đây đều bị tịch thu xe. Ngay cả các quán ăn của các tín đồ đang làm ăn kinh doanh trong khu vực cũng bị an ninh án ngữ theo dõi.
Trước đó, đêm 23-12-2011, an ninh đã đến lục soát nhà và tịch thu giấy tạm trú tạm vắng, giấy chứng minh nhân dân của bốn nhân sự đang tham gia dạy trường mầm non của cơ sở tôn giáo này đã và đang hoạt động trong 5 năm qua.
Mục Sư Nguyễn Thành Nhân đang chia sẻ lời Chúa với các tín hữu trong một buổi thờ phượng tại Hội thánh Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương.
Từ Vancouver, British Columbia, Canada Phóng Viên An Khương của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước của chúng tôi đã liên lạc được với Mục sư Nguyễn Nhành Nhân, Giáo Hạt Trưởng, Giáo Hạt Sài gòn, là mục sư xây dựng và quản nhiệm hội thánh Menonnite Mỹ Phước 1, Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, hiện đang lánh nạn tại Bangkok, Thái Lan qua đường dây viễn liên, chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây:
Phóng Viên PTPNVNHĐCN: Xin kính chào Mục sư Nguyễn Thành Nhân, thưa mục sư, tôi là An Khương, phóng viên của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước hiện đang tác nghiệp tại Vancouver, British Columbia, Canada, trước hết xin chúc mừng mục sư đã đào thoát khỏi nhà tù lớn Việt nam. Thưa mục sư xin mục sư cho độc giả của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước biết qua về nhân thân và những lý do khiến mục sư phải đào thoát đi tỵ nạn
Mục sư Nguyễn Thành Nhân: Dạ, xin cảm ơn chị An Khương. Thưa chị tôi là Mục sư Nguyễn Thành
Nhân, là Giáo hạt trưởng Giáo hạt Mennonite Sài gòn và là mục sư quản nhiệm hội thánh Tin Lành Menonnite Mỹ Phước 1, Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thực ra Giáo Hội của chúng tôi không phải chỉ mới bị đàn áp trong dịp Giáng sinh này mà chúng tôi đã bị đàn áp suốt hơn 20 năm qua, bản thân tôi cũng đã từng bị tù đày vì cớ đức tin từ năm 2000, và liên tục từ dạo ấy cho đến nay tôi chúng tôi vẫn tiếp tục bị đàn áp, bởi nhà cầm quyền cộng sản Việt nam muốn xóa bỏ hoàn toàn tất cả các tôn giáo tại Việt nam để biến Việt nam thành một đất nước vô thần, và cộng sản trở thành Việt nam Quốc Giáo.
Lực lượng an ninh CSVN và "quần chúng tự phát" đang tấn công Hội thánh Mỹ Phước 1, Bình Dương
Trước những de dọa đến tính mạng của chúng tôi, buộc tôi phải đào thoát khỏi Việt Nam đến Thái Lan xin tị nạn vào ngày Thứ Ba 27 Tháng 9, năm 2011.
Phóng Viên PTPNVNHĐCN: Vâng, thưa mục sư xin ông trình bày rõ hơn về những sự bắt bớ, đàn áp đối với Giáo Hội Tin lành Mennonite nói chung và với riêng ông, dẫn tơi việc ông phải chịu tù đày lao lý được không thưa mục sư?
Mục sư Nguyễn Thành Nhân: Dạ, thưa chị, thưa quý vị độc giả, ngay khi tôi còn là sinh viên Thần Học tại Trung tâm Mục Vụ Mennonite, tôi đã bị sách nhiễu và bắt giữ nhiều lần vì tôi là một nhà truyền giáo, rao giảng
phúc âm và chăm sóc của các cộng đồng tín hữu ở nhiều nơi khác nhau tại Việt Nam. Ngày 02 Tháng Tư 2004, tôi đã bị bắt giữ, đưa ra tòa án, và tôi bị kết án 9 tháng tù chỉ vì tôi rao giảng phúc âm trong một hội thánh tư gia mà cơ quan an ninh của CSVN đã quy cho tôi tội vi phạm an ninh quốc gia. Cùng bị bắt, ra tòa và kết án tù lúc đó còn có cả Mục sư Nguyễn Hồng Quang và Truyền Đạo Nguyễn Hồng Liên, mà có lẽ chị và quý độc giả vẫn còn nhớ là cô Hồng Liên bị tra tấn, bị nhục hình đến nỗi trở nên điên loạn trong tù, bản thân tôi cũng bị tra tấn đến thừa chết thiếu sống bằng đủ hình thức tra tấn dã man nhất của cơ quan điều tra của CSVN, với hy vọng là với đòn roi ấy chúng tôi sẽ phải từ bỏ đức tin của mình, nhưng thưa chị, thưa quý độc giả, bọn cộng sản đã nhầm to, bởi chúng càng bắt bớ, càng đàn áp, càng tra tấn thì chúng tôi càng được tôi rèn để bền đổ trong đức tin và lớn lên trong Chúa. Vì vậy mà sau khi ra tù, tôi lại tiếp tục hoàn tất chương trình Thần Học và trở thành người chăn bầy của Đức Chúa Trời, và được phong chức Mục sư, rồi được bổ nhiệm làm Giáo hạt trưởng Giáo hạt Sài gòn, và quản nhiệm Hội Thánh Menonnite Mỹ Phước 1, Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tất nhiên từ đó sự đàn áp, bức hại của chính quyền CSVN lên Giáo Hội và lên cá nhân tôi càng trở nên khốc liệt hơn, đến mức không thể nào trụ lại được, buộc tôi phải đi tỵ nạn như thế này.
Phóng Viên PTPNVNHĐCN: Vâng , thưa Mục sư, còn về chi tiết những lần bị bắt bớ và đàn áp đối với riêng Mục sư thì như thế nào ạ?
Mục sư Nguyễn Thành Nhân: Dạ, thưa chị, thưa quý vị độc giả, Từ sau khi ra tù đến nay, nhất là từ năm
2004 đến nay, mỗi tháng, tôi đều bị triệu tập đến đồn công an để trình diện hoặc tạm giữ 2-3 lần, bị thẩm vấn về mục vụ của tôi, về hội chúng của tôi, về công việc truyền giáo của chúng tôi và cả về các giáo sỹ mà tôi tiếp xúc với. Trong quá trình điều tra, tôi đã bị tra tấn nặng nề, cảnh sát đã đánh vỡ sống mũi của tôi, cảnh sát đã đánh dập mắt của tôi, làm cho tôi mất thị lực. Cảnh sát đã tra tấn, đánh đập lên vùng ngực của tôi làm cho tôi chảy máu phổi và thương tật này đến nay vẫn chưa điều trị được. Từ sau khi mãn hạn tù, tôi đã đi khám bệnh và điều trị nhiều nơi, nhưng các bác sỹ đều cho rằng nội quan của tôi đã bị đã bị chấn thương quá nặng, không thể phục hồi được và rằng tôi không thể sống hơn sáu tháng nữa, nhưng cảm tạ Chúa, Ngài vẫn cho tôi tiếp tục sống cho đến nay để làm chứng về tình yêu và năng quyền của Chúa cũng như để tôi được có cơ hội tố cáo tội ác của cộng sản Việt nam đối với toàn thể đồng bào Việt nam trong nước. Thưa chị An Khương, thưa quý độc giả, vào trung tuần tháng 12 năm 2010, lực lượng an ninh thuộc Bộ Công An Việt nam đã tấn công, phá hủy hoàn toàn Vườn cầu nguyện Mennononite cũng như Trung tâm Mục Vụ Mennonite và trụ sở của Giáo Hội Mennonite của chúng tôi ở quận II Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả sinh viên thần học của trường kinh thánh đã bị trục xuất ra khỏi trường kinh thánh, hầu hết trong số họ đã bị tra tấn vô cùng dã man. Một trong các tín hữu của chúng tôi, là cụ bà Trần Thị Chuốt đã bị tra tấn đến chết, chỉ vì bà Chuốt đã cố gắng ngăn chặn lực lượng an ninh phá hủy trung tâm mục vụ và khu vườn cầu nguyện.
Phóng Viên PTPNVNHĐCN: Vâng , thưa Mục sư, sự việc này có ảnh hưởng như thế nào đến hội thánh chủa mục sư cũng như công việc Mục vụ của Mục sư ở Bình Dương không ạ?
Mục sư Nguyễn Thành Nhân: Dạ, thưa chị, thưa quý vị độc giả Sau khi đã phá hủy hoàn toàn trụ sở của Giáo Hội Mennonite tại TP Hồ Chí Minh, các lực lượng an ninh của CSVN đã thực hiện bước thứ hai nhằm tiêu diệt
tất cả các giáo Hội Thánh Mennonite tại Việt Nam. Họ bắt đầu tấn công đến Hội Thánh của tôi tại Bình Dương và cũng bắt đầu sách nhiễu các tín hữu của tôi của tại đó. Từ tháng 1 năm 2011 tới thời gian khi tôi chạy khỏi Việt Nam vào ngày 27 Tháng 9 năm 2011, tôi đã luôn luôn bị triệu tập đến đồn cảnh sát bị thẩm vấn, điều tra, tra tấn và cuối cùng là buộc tôi phải chấm dứt công việc mục vụ của tôi, chấm dứt rao giảng phúc âm và hoàn toàn chấm dứt mọi hoạt động chăm sóc đàn chiên của tôi ở đó, và họ buộc tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Họ ngăn cản mọi công việc của tôi từ đào tạo nhân sự để phát triển các nhóm tế bào. Cảnh sát ngăn cản không cho tín hữu của chúng tôi đến nhóm ở nhà thờ để thờ phượng vào các ngày Chúa Nhật. Tôi luôn luôn triệu tập đến đồn cảnh sát để điều tra thẩm vấn và giam giữ tôi suốt những ngày cuối tuần hầu ngăn cản, không cho chúng tôi được nhóm, thờ phượng vào những ngày Chúa nhật. Bởi vì tôi đã luôn luôn bị triệu tập và bị giam giữ trong những ngày cuối tuần, tôi không thể thờ phượng vào ngày chủ nhật, nên sau đó, từ tháng 5 năm 2011, tôi đã thay đổi lịch thờ phượng của tôi đến các ngày trong tuần. Điều này làm cho lực lượng an ninh nghĩ rằng tôi vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật xâm phạm an ninh quốc gia. Họ đã gửi cho chúng tôi một số sắc lệnh, yêu cầu chúng tôi giải tán nhà thờ của tôi, cấm tín hữu của tôi đến nhóm để thờ phượng Chúa vào bất cứ ngày nào trong tuần. Các lực lượng an ninh và các lực lượng “quần chúng tự phát” luôn tìm mọi cách để ngăn chặn tôi từ tất cả các công việc linh vụ và mục vụ của tôi cũng như tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày trong đời thường của tôi. Là một tôi tớ của Chúa, được kêu gọi vào chức vụ để hầu việc Ngài và làm sáng danh Ngài trong cộng đồng của tôi, tôi không thể chấm dứt mục vụ của tôi, vì vậy tôi vẫn tiếp tục rao giảng phúc âm, chăm sóc đàn chiên và đào tạo các nhân sự cho Hội Thánh. Để có thể bắt giam tôi vào nhà tù nhỏ thêm một lần nữa, cơ quan an ninh lại tiếp tục gửi các giấy triệu tập cho tôi, triệu tập tôi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn và giam giữ. Tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi bị bắt và bị cầm tù thời gian này, tôi sẽ bị tra tấn đến chết như nhiều mục sư và tín hữu của chúng tôi đã biến mất khi bị giam giữ và bị tra tấn. Đó là lý do buộc tôi đã phải đào thoát khỏi Việt Nam để xin tị nạn Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, Thái Lan như tôi đã trình bày ở trên .
Phóng Viên PTPNVNHĐCN: Vâng , thưa Mục sư, có một số ý kiến chỉ trích việc mục sư bỏ bầy chiên để đi tìm sự bình an cho riêng mình là ích kỷ, xin hỏi Mục sư giải thích vấn đề này như thế nào ạ?
Mục sư Nguyễn Thành Nhân: Dạ, thưa chị An Khương, tôi cũng đã từng trực tiếp được nghe những lời chỉ trích này rồi, nhưng tôi không buồn phiền gì cả, ngược lại tôi rất lấy làm được khích lệ trước những lời chỉ trích,
thị phi ấy, bởi tôi chỉ thực hành theo đúng lời dạy của Chúa trong Mathiơ đoạn 10 câu 23 há Chúa đã chẵng phán dạy các môn đồ của Ngài rằng, “Khi nào người ta bắt bớ các người trong thành này thì hãy trốn qua thành kia, vì ta nói thật, các người chưa đi hết các thành dân I-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi”. Hơn nữa khi đối mặt với cái chết, tôi cũng đã kịp bàn giao lại công việc chăn bầy cho một mục sư đã được Giáo Hội Mennonite phong chức, ấy là Mục sư Trần Minh Hòa và truyền đạo Nguyễn Thị Đào là hai tôi tớ của Chúa rất có ơn chăn bầy và giảng dạy cũng như chăm sóc bầy Chiên của Chúa. Tất nhiên, trong thời gian thay thế tôi trong chức vụ quản nhiệm hội thánh, Mục sư Trần Minh Hòa và truyền đạo Nguyễn Thị Đào cũng không tránh khỏi nhứng sự bắt bớ và sách nhiễu của chính quyền. Khởi đầu cơ quan an ninh cũng đã nhiều lần triệu tập Mục sư Trần Minh Hòa và truyền đạo Nguyễn Thị Đào lên các cơ quan an ninh điều tra để dọa nạt, để thẩm vấn, điều tra xem tôi đang ẩn giấu ở đâu, để truy bắt về để giam cầm. Đã rất nhiều lần cả Mục sư Trần Minh Hòa và truyền đạo Nguyễn Thị Đào đã bị một số nhân viên an ninh phối hợp cùng một lực lượng hùng hậu những “quần chúng tự phát” đột kích vào nhà thờ giữa buổi thờ phượng để sách nhiễu hội thánh bắt bớ một số tín hữu và gây áp lực buộc họ phải khai báo nơi ẩn náu của tôi. Thưa chị An Khương, thưa quý vị độc giả, Sự việc viên thượng tá phó trưởng công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cùng một lực lượng rất đông công an, cảnh sát cơ động cùng với các quan chức ngành điện lực đột nhập vào nhà nguyện của giáo hội Mennonite để niêm phong và cắt hết hệ thống điện vào lúc 20giờ 25 phút, ngày thứ Bảy 24-12-2011, chỉ là một bước đàn áp tiếp theo của lực lượng an ninh nhàm tạo áp lực buộc tôi phải xuất đầu lộ diện, phải đầu hàng cơ quan an ninh và phải vào tù vì tội dám ban phát các thánh lễ Cơ Đốc, dám giảng dạy giáo lý, chăm sóc bầy chiên, chăm sóc các tín hữu, điều hành hội thánh và phục vụ đồng bào theo tinh thần dạy dỗ của Kinh Thánh và của Bản Xưng Nhận Niềm Tin Của Giáo Hội Mennoniteđặc biệt là tôi dám bảo lãnh cho hơn 40 anh chị em công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp lân cận là tín hữu của chúng tôi được tạm trú trong khu vực Hội Thánh của tôi, nhất là việc tôi dám bảo lãnh cho mục sư Nguyễn Hồng Quang được tạm trú gần nơi hội thánh của tôi sau khi Trung Tâm Mục Vụ Mennonite của Mục sư Quang ở Sài gòn bị triệt phá hoàn toàn.
Phóng Viên PTPNVNHĐCN: Vâng , thưa Mục sư, xin cảm ơn Mục sư đã dành thời gian trả lời tất cả các câu hỏi của chúng tôi, nhân tiện xin được hỏi sơ lược về đời sống tỵ nạn của Mục sư hiện nay, và cuối cùng xin hỏi Mục sư muốn trình bày gì thêm với độc giả của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước cũng như Mục sư có muốn gởi một thông điệp gì với nhà cầm quyền cộng sản Việt nam không, thưa Mục sư?
Mục sư Nguyễn Thành Nhân: Dạ, thưa chị An Khương, thưa quý vị độc giả, điều kiện tỵ nạn thì thực ra
cũng khó khăn, và đây là khó khăn chung của tất cả mọi người tỵ nạn trên đất nước Thái Lan này chứ không riêng gì người Việt nam chúng ta. Tuy nhiên cũng nhờ Đức Tin mà chúng tôi vẫn sống lạc quan với những chuỗi ngày khó khăn gian khổ ở đây một cách vui thỏa, đặc biệt là tại đây tôi cũng gặp được những tôi tớ khác của Chúa cũng đồng cảnh ngộ và chúng tôi đã xây dựng được một Hội Thánh Mennonite cho người Việt, nhờ vậy mà chúng tôi cũng được tiếp tục hầu việc Chúa và làm sáng danh Ngài trên đất nước Thái lan này. Còn đối với các cơ quan an ninh của CSVN, tôi muốn gởi đến các anh một lời nhắn nhủ rằng ở trên khắp thế giới nói chung cũng như ở Việt nam nói riêng, các tôn giáo chỉ giúp cho dân an nước thịnh thôi chứ không có tôn giáo nào có thể bán nước buôn dân được, mà chỉ có đảng cộng sản mới làm cho nước mất nhà tan thôi, các anh không theo đạo, không tin Chúa cũng được, ấy là quyền tự do không tín ngưỡng của các anh, nhưng việc các anh vì bảo vệ đảng và nhà nước cộng sản mà đàn áp các tôn giáo là các anh đang góp phần trong công việc bán đứng giang san, đất nước Việt nam cho ngoại bang vậy.
Phóng Viên PTPNVNHĐCN: Vâng , xin cảm ơn Mục sư. Xin kính chúc mục sư và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và sớm được đến bến bờ tự do.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét