Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Trí thức XHCN dưới thời thái thú Nguỹên Tấn Dũng

Khương Tử Dân

Xin giới thiệu với quí vị một video khá dài với đề tài về khoa học ứng dụng, bàn luận giữa hai vị tiến sĩ có vị trí cao nhất dưới chế độ XHCN hiện tạ. Giáo sư Chu Hảo, đang ở tuổi 72, tốt nghiệp đại học Kiev , Ukraine; giáo sư Ngô Bảo Châu, 40 tuổi, học ở Pháp, và hiện là giáo sư Toán tại đại học Chicago.

Nếu nói về khả năng nghiên cứu, trong chu kỳ tuổi tác, thì giáo sư Chu Hảo, coi như đã tiêu tùng từ lâu, không còn sức lực để nghiên cứu. Trong khi đó giáo sư Ngô Bảo Châu cũng đã quá ngọ, xế chiều. Nói cách khác, năng lực và khà năng nghiên cứu của giáo sư Ngô Bảo Châu đang ở trong cái tuổi đang bắt đầu xuống dốc. Ngô Bảo châu có thể chỉ còn nhiều nhất là mười năm để chạy đua với tuổi già nghiên cứu, nếu không tham gia vào các vấn đề hành chánh, tiền bạc quá nhiều.


Điều hơi ngạc nhiên là với đề tài luận bàn về khoa học áp dụng dưới chế độ VGCS Hà nội có giúp gì cho nền kinh tế, sự thịnh vượng của đất nước VN hay không lại do một giáo sư đã về hưu lâu năm, và một giáo sư chuyên về toán học thì kết quả đã khá trật chìa, trớt quớt. Lý do thứ nhất là giáo sư Chu Hảo không phải là người làm việc trong ngành khoa học ứng dụng, do đó ông ta bàn ra, chỉ nói về nhu cầu cần thiết cho khoa học xã hội, và ông ta nghĩ khoa học xã hội còn thiết trọng hơn là khoa học ứng dụng về lâu về dài, theo quan niệm và tầm nhìn của ông ta. Trong khi đó ông Ngô Bảo Châu lại chuyên về toán học, chỉ về VN nhị kỳ xuân thu để trình diễn, làm bông hoa, cây kiểng cho đảng và nhà nước qua các cuộc tiếp xúc, hội thảo. Ông Ngô Bảo Châu, chắc chắn không biết mô tê gì về khoa học ứng dụng nhiều, qua lời phát biểu của ông ta, không có chiều sâu. Do đó cả hai vị giáo sư, tuy có tiếng tâm dưới thời cơ chế VGCS Hà nội, nhưng không có kiến thức sâu rộng, qui mô, tầm nhìn bao quát, rộng lớn đối với một bức tranh lớn về nền khoa học ứng dụng cho sự phát triển đất nước trong thời đại khoa học tân tiến vào đầu thế kỹ XXI. Nói cách khác cả hai giáo sư danh tiến này không nhìn thấy sự ứng dụng của silicon, và carbon, của nước, của gió, năng lượng mặt trời, của rác rưởi, vật liệu phastic phế thải... có thể làm cho đất nước thịnh vượng, kinh tế phát triển giàu mạnh. Cả hai giáo sư chỉ bàn luận về khoa học áp dụng quá hời hợt, qua loa vì không phải là người trong ngành khoa học ứng dụng.

Nói chung, tình trạng khoa học ứng dụng ở VN thật quá bi thảm sau gần 37 năm cướp chính quyền Miền nam Việt nam. Điều này đã được giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn phản ảnh thực tế khi ông Chu Phạm Ngọc Sơn lúng túng, loanh quanh mãi vẫn không xác định được nguồn nước ô nhiểm qua hệ thống nước máy ở thành phố Saigon. Các loại sản phẩm căn bản như giấy, dệt, thủy tinh, ceramics, đường, sơn, gỗ, đất đá, titanium... ở VN, ngày nay quá tồi tệ so với thời trước năm 1975. Nói cách khác, công nghiệp ở VN đã tuột dốc, về lượng cũng như về phẩm. Ngành công nghiệp dưới chế độ VGCS Hà nội chỉ có tính cách gia công vì công nhân giá rẻ. Công nghiệp gia công sẽ biến mất khi thị trường công nhân, chính trị, xã hội bất ổn tồn tại. Dưới cơ chế VGCS Hà nội, CSVN chưa có những điều kiện, yếu tố cơ bản để phát triển, như về giáo dục cũng như về vật liệu, máy móc, quản lý, bảo tồn tích trừ, bao bì, thương vụ, chiêu đãi, và nhất là sự tín nhiệm. Sản phẩm ở một xứ có nền chính trị công an trị quá gian trá, lưu manh, không có kiểm phẩm, chất chứa quá nhiều vật liệu, hóa độc, có tác hại đến sức khỏe và sinh mạng con người. Mặt khác về tổ chức hạ tầng cơ sở, giao thông, vận tải, các hải cảng, không vận ở CSVN quá thô sơ, tồi tệ.

Các công trình nghiên cứu sau 37 năm chiếm đóng, cai trị Miền Nam Việt nam, các tham quan tiến sĩ XHCN, và các tiến sĩ khối Liên Sô, tuy thật đông như lá mùa thu khắp các ngả đường, cả mấy chục ngàn tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng họ lại không có kinh nghiệm, thực tài. Các bộ trường, thứ trưởng không có căn bản chuyên ngành, chỉ là loại ruồi bu, do con ông cháu cha, đảng viên lâu năm được cất nhắc do nịnh hót, tham nhũng, mua quan, bán chức. Khi họ nắm giữ chức vụ, họ chỉ biết tập trung vào mục đích ăn cắp, tham nhũng, gian lận để làm giàu cho bản thân, gia đình hơn là cho dân cho nước. Họ hoàn toàn không có khả năng dự kiến, phát họa, thiết lập các dự án có tính phát triển, thu hút để giải quyết các nan đề khó khăn. Nói cách đơn giản là họ không được đào tạo, huấn luyện để nghiên cứu một mình, để tập trung tư duy vào mục tiêu phát triển, xây dựng. Họ không có khả năng tổ chức, khả năng quản lý. Họ không có tầm nhìn để định hướng, để thiết kế, để lập đồ án. Trong khi đó các giáo sư vể khoa học áp dụng cũng không có khả năng hướng dẫn. Cả thầy lẫn trò chỉ là người bán bài học, kể mua bài học, và hối lộ cho thầy để được thông qua luận ántốt nghiệp. Họ tuy tốt nghiệp, nhưng thật tế chỉ là thứ tiến sĩ, thạc sĩ không hồn, chẳng biết cái chi chi. Họ chỉ là tiến sĩ, thạc sĩ cơ chế XHCN- Xạo Hết Chỗ Nói.

Tình trạng khoa học ứng dụng dưới chế độ cơ chế VGCS hiện tại, theo các báo cáo thì VN chỉ hơn được Lào, Cambodia, và Miến điện. Nhưng Miến Điện có khả năng vượt xa VGCS khi cơ chế chính trị được thay đổi, nguồn chảy chất xám sẽ ngược dòng nhất lả các chuyên gia, già trẻ họ sẽ tìm cơ hội trở về Miến Điện. Triển vọng đầu tư ngoại quốc từ sự thay đổi chính trị, và ổn định xã hội ở Miến Điện sẽ thu hút đầu tư ngoại quốc. Trong khi đó, chuyên gia, người tài ở VN lại bỏ chạy bằng mọi giá, càng nhanh càng tốt. Trí thức trong cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội, chắc chắn sẽ không bao giờ trờ về nước khi còn bạo quyền VGCS. Đến nhà văn Dương thu Hương đã phải nói: Nếu cây cột đèn biết đi, nó cũng bỏ chạy. Chỉ có một thiểu số trí thức thất nghiệp, cơm gạo, ham danh, ham tiền, bán rẻ liêm sỉ như bọn trí thức vịt kìu, vịt trời, ếch riêu gia nô, bưng bô thì a dua, chạy theo danh lợi, tiền bạc, dịch vụ. Trên thực tế, dưới chế đổ VGC Hà nội, từ đảng viên, nhà nước đến thằng công an nhóc con cũng chỉ biết đánh cướp, ăn cắp, ăn trộm như nhiều sự việc đã xảy ra ở Tiên Lãng, Saigon... Dĩ nhiên ở các tỉnh xa, quận huyện lại càng nhiều trò đánh cướp, chiếm đoạt đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của dân nhiều hơn. Chính sách công an trị tại CSVN Hà nội đã làm cho đến xúc vật, chó mèo cũng phải khiếp sợ.

Xem video này, rồi nhìn lại các báo cáo lếu láo của các tiến sĩ vinh danh, ủy viên MTTQ Vịt kìu lại càng ghê tởm họ hơn. Các quan trí thức vịt kìu ếch riêu thiên tả, thổ tả đã từng tuyên bố có 350 công trình nghiên cứu khoa hoc ứng dụng như tiến sĩ Đặng Lơng Mô, tiến sĩ vinh danh ủy viên MTTQ Nguỹên Chánh Khê đã có trên 70 công trình nghiên cứu về mực in, carbon nanotube, carbon nani- tubes, đã được NASA mua, vẫn tịch ngòi nổ. Gần đây nhất tiến sĩ ủy viên MTTQ Nguỹên Chánh Khê lại mở chốt nổ cho lựu đạn khói màu vể “phét minh” mới nhất toàn cầu, đầu tiên thế giới VGCS về cái máy “phét điện” chạy bằng nước, qua sự ứng dụng của carbon nanotube. Tiến sĩ lựu đạn, ủy viên MTTQ này thật quá điên khùng, có thể vì áp lực chức vụ, phe đảng trầm trọng. Ông ta ăn cắp đâu được tin trên các mạng rồi lên cơn sốt, phát biểu tào lao, lếu láo. Vì máy phát điện chạy bằng nước với công xuất 5 kw đã bán trên thị trường từ mấy năm qua. Tiến sĩ ủy viên MTTQ nầy thật đã ngủ mê trong rừng U Minh. Không biết trái lựu đạn khói màu này có làm cho chức vụ của ông ta bị soi mòn không? Nhưng dù sao ông ta cũng đã lừa bịp được bọn trí thức ngáo ọp VGCS Hà nội nhiều năm rồi. Với bao nhiêu công trình nghiên cứu của các tiến sĩ gia nô, bưng bô vịt kìu, ếch riêu thiên tả, thổ tả đã từng đánh võ mồm, để đưa con rồng lộn cổ VGCS lên giường, trải cờ máu sáu sao, sẵn sàng chờ đợi chính khách Tàu khựa. Bây giờ thì mọi người đã nhận biết rõ, các trí thức vịt kìu, vịt trời ếch riêu gia nô, bưng bô đã có cả trăm công trình phát minh, chỉ là công trình tưởng tượng, mộng du. Do đó công nghiệp dưới thời cơ chế VGCS Hà nội đã tụt hậu như diều đức dây, như xe auto tuột dốc không thắng. Thật tội nghiệp cho cả trăm trí thức vịt kìu, vịt trời ếch riêu tầm cở các tham quan bộ trưởng nhà nước VGCS Hà nội, chỉ có bằng cấp, nhưng chưa bao giờ biết làm luận án tiến sĩ.

Thực trạng này cũng đã phơi bày những thủ đoạn, ý đồ khoác loác của nhóm trí thức vịt trời thiên tả, thổ tả do tiến sĩ ủy viên MTTQ Trần Văn Thọ đã góp ý với năm tên đầu sỏ đảng cướp mafia Hà nội về sự thay đổi toàn diện để phát triển XHCNVN. Nhưng như DTK đã phản biện, trong số 14 trí thức thiên tả thổ tả này, chẳng có quan nào có khái niệm về khoa học ứng dụng, về sự thành lập một đại học có tầm cở quốc tế. Do đó các quan tiến sĩ bàn giấy vịt trời chỉ bàn chuyện trên trời, dưới đất, hoàn toàn thiếu thực dụng. Các quan đã sử dụng súng bắn khỉ, làm nổ tung tóe cầu thủy tạ trên các ao hồ cá tra Pác Pó, vừa dơ bẩn, vừa xú uế không tưởng. Chắc chắn bốn con khỉ đột ở sở thú Ba Đình, cũng phải ôm bụng cười. Các lọại thư ngỏ, kiến nghị góp ý cải tiến kiểu đom đóm chập chòe ấy chỉ lừa bịp được một thiểu số người dốt đặt cán mai thôi. Bằng chứng là các quan trí thức trong nhóm IDS của tiến sĩ Nguỹên Quang A, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Chu Hảo... và nhóm trí thức Bauxite của giáo sư Nguỹên Huệ Chi cũng phải bịt mũi, ôm bụng cười. Nói tóm lại hai nhóm trí thức vịt kìu, vịt trời thiên tả, thổ tả dưới sự đạo diễn của Lê Xuân Khoa, Trần VănThọ, đã làm rùm ben, đánh trống thổi kèn đồng năm ngoái đã bị xem như là hai quả bom thúi xú uế tự sát, làm cả đảng và nhà nước VGCS Hà nội phải câm lặng, nín thở. Dù sao thì hai nhóm trí thức vịt kìu, vịt trời thiên tả, thổ tả đó cũng đã làm trò hề mua vui cho cộng đồng người Việt tỵ nạn giặc nội xâm Hà nội ở hải ngoại cũng được hai tháng hè.

Đầu năm con rồng năm nay thì lại khác, kịch bản trí thức đã chuyển biến về quốc nội, để có sự cọ sát, đối thọai giữa gs. Ngô Bảo Châu với hai nhóm trí thức gạo cội của cơ chế là nhó trí thức IDS và nhóm trí thức bauxite của gs. Nguýên Huệ Chi. Từ ngày Nguỹên Tấn Dũng ký quyết định 97 trong ý đồ kiểm soát nhóm trí thức IDS, nhưng bị nhóm này đã tự giải thể IDS làm bẽ mặt bầu cua cá cọp thái thú Nguỹên Tấn Dũng. Dũng hâm dọa là sẽ trừng trị nhóm IDS, nhưng xem chừng chẳng làm gì được nhóm IDS. Mối hận thù của Dũng xuất phát từ đó, đã không làm nguội lạnh được phần nào, còn bị chọc quê thêm, nên Dũng Sà Mâu căm hận lắm. Đấy cũng là do bản chất của kẻ tiểu nhân, hạ tiện, côn đồ thôi. Nguỹên Tấn Dũng nghĩ là mượn Ngô Bảo Châu để tạo ra một nhóm trí thức bắc kỳ khác sẽ làm lu mờ nhóm trí thức IDS đã từng lấy giấy Kiss me nhét vào mồm ông ta. Nguỹên Tấn Dũng đã đem căn hộ cao cấp hàng triệu mỹ kim, và số tiền 650 tỉ đồng cho Ngô Bảo Châu làm kinh phí mười năm tự do tiêu xài, mà không cần phải có một đề tài nào được xác định cụ thể để theo đuổi nghiên cứu. Đảng, nhà nước và viện toán học cao cấp do Ngô Bảo Châu được phong hàm làm giám đốc đã đánh mất vai trò lãnh đạo và định hướng cho mục tiêu cần phải có cho viện toán học cao cấp. Nhưng Ngô Bảo Châu vẫn ngửa tay nhận lấy, với tư cách là người đã đoạt giải toán học Fields.

Trong video, tranh luận, gs. Chu Hảo đã có nhắc lại lời tuyên bố đầu tiên của gs. Ngô Bảo Châu về môi trường tự do tuyệt đối cần thiết để cho các khoa học gia, nghiên cứu. Trong lời tuyên bố đó, gs. Ngô Bảo Châu không những chỉ mâu thuẩn, mà còn tự phản bội bội, bán rẻ lương tâm. Những gì ông ta đã tuyên bố, khẳng định một cách quyết liệt về môi trường nghiên cứu tự do tuyệt đối. Nhưng dưới sự điều hành và quản lý, không khí môi trường nghiên cứu của viện toán học hiện tại hoàn toàn không có tự do tuyệt đối cho gs. Ngô Bảo Châu và cho nhiều nhà toán học khác. Vì dưới chế độ cộng sản đã có truyền thống, làm gì có tự do, nói chi đến tự do tuyệt đối. Gs. Ngô Bảo Châu đã tự bán rẻ lương tâm, lời nói chân thật của một nhà toán học. Gs. Chu Hảo đã cố ý nhắc nhở về sự mâu thuẩn gs. Châu đã khẳng định về môi trường tự do tuyệt đối cần thiết cho các khoa học gia, chuyên gia. Ông Ngô Bảo Châu chắc chắn đã cảm nhận về câu nói lắc léo một cách gián tiếp, tuy nhẹ nhàng nhưng thấm thía vô cùng. Nhà văn Phạm thị Hoài ở Liên Bang Đức đã phê bình Chu Hảo thật đích đáng: Nhà văn Phạm thị Hoài nhận định không sai về ông Chu Hảo:” Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành.”Lời nói của Chu Hảo còn độc hại hơn nọc ong đất. Nếu không đối lập cuội trung thành thì làm sao sống dưới chế độ công an VC.

Trước đây không lâu gs. Ngô Bảo Châu cũng đã phát ngôn hết sức dứt khoát là:” Bám theo lề là việc của con cừu, không phải người tự do.” Lời phát biểu này đã biểu tượng cho một nhà toán học khí khái, chân chính có trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc, đối với khoa học thuần túy. Nhưng nay, mọi sự việc đã đổi thay vì căn hộ cao cấp cao giá, cho không biếu không, vì kinh phí 650 tỉ đồng cho không biếu không. Gs. Ngô Bảo Châu đã vật chất, tiền bạc biến thành con cừu bám theo lề phải, do thái thú Nguỹên Tấn Dũng, đầu sỏ đảng cướp mafia Ba đình làm thủ lãnh. Danh dự, liêm sỉ của gs. Ngô Bảo Châu đã bị chó ăn mất, như thức ăn truyền thống của loài chó Hà nội mà đảng đã cho không biếu không, để chờ ngày trấn nước làm thịt cho một bửa nhậu với mắm tôm. Thái thú Nguỹên Tấn Dũng đã thành công trong ý đồ làm hoen ố một giáo sư giải Fields bằng căn hộ cao cấp cả triệu đô, và số kinh phí 650 tỉ đồng không cần định hướng mục tiêu nghiên cứu. Điều khôi hài, tiếu lâm là Ngô Bảo Châu đã chối nhận một biệt thư cao giá do một tư nhận tặng vô điều kiện, nhưng lại ký nhận căn hộ do đảng cung cấp, cho không, biếu không. Ông Ngô Bảo Châu đã có sự tính toán, lựa chọn giữa căn hộ và biệt thự cao giá, giữa đảng mafia và tư nhân. Ông Ngô Bảo Châu đã chọn đúng lề phải để đi ngược với lòng dân, ngược với lịch sử. Ông đã đồng tình, đồng thuận với chính sách công an trị của bọn bạo chúa, bạo quyền. Ngô Bảo Châu đã vướng vào bẫy sập của thái thú Nguỹên Tấn Dũng.

Sự việc này, có thể nằm trong ý đồ để trả thù lời phê phán của gs. Ngô Bảo Châu trước đây về tòa án hai bao cao su trong vụ Nguỹên Tấn Dũng âm mưu, gông cùm, ngục tù ts. luật sư Cù Huiy Hà Vũ. Nhà toán học Ngô Bảo Châu đã phán quyết về hành động cẩu thả của Nguỹên Tấn Dũng và đồng bọn trong mưu gian gông cùm, ngục tù Cù Huy Hà Vũ. Ngô Bảo Châu tuyên bố:” Không thể lấy sự sợ hãi làm phương tiện bảo vệ chế độ.” Điều này thật đã quá ô nhục cho đảng mafia Hà nội và nhà nước buôn dân bán nước VGCS Ba đình.

Nói tóm lại, thái thú Nguỹên Tấn Dũng đã sử dụng Ngô Bảo Châu như một công cụ, con cờ thí, chỉ với giá một căn hộ, và kinh phí 650 tỉ đồng trong mười năm, để vừa hạ nhục Ngô Bảo Châu, vừa làm nhục hai nhóm trí thức IDS, nhóm trí thức bauxite, vừa làm nhục cả hai nhóm trí thức vịt kìu, vịt trời của giáo già Lê Xuân Khoa, và Trần văn Thọ. Thái thú Nguỹên Tấn Dũng đã cho mọi người nhận biết được một cách minh bạch, rõ ràng là trí thức dưới cơ chế XHCN không khác gì ruồi nhặng, giòi bọ sẽ bám lấy những gì hôi thối, dơ bẩn, xú uế để sống còn. Họ chỉ biết ham danh, ham tiền, ham biệt thự, ham nhà đất, ham danh vọng, du hí, ăn chơi hơn là nghiên cứu khoa học. Đấy cũng là một bài học ô nhục cho trí thức XHCN, từ Lenin, đã xác định là: “ Trí thức XHCN chỉ là kít”, hay như Mao Trạch Đông đã nói:”Trí thức XHCN không bằng cục phân.”

Khương Tử Dân

Xem thêm video:

GS Chu Hảo và GS Ngô Bảo Châu trong chuyên mục VITV Gặp gỡ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét