Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Thư gởi quân đội Nhân Dân Việt Nam

Tôi viết thư này đến các quý ông sau khi đã trải qua một thời gian khá dài. Sau khi đã trải qua thời kỳ bao cấp đói khổ trên nông trường sẳn ở Đaknong, chịu đựng các sự miệt thì vì truyền thống gia đình và tôn giáo tôi đang mang… Tôi lớn lên khi quê hương không còn tiếng súng chiến tranh, khi hình ảnh người lính quân đội Quốc Gia đã được thay bằng hình ảnh các chú Bộ Đội đang ngày đêm nuôi mộng cơ đồ, san bằng Thế Giới, tiến tới Đại Đồng.

Hàng ngày qua từng trang sách, xem ti vi, hay xem phim của các quốc gia khác, có nội dung về các cuộc cách mạng, cuộc chiến chống lại xâm lược bảo vệ chủ quyền của Quốc Gia họ, tôi lại tự hào về Dân Tộc tôi, Quốc Gia tôi… Đất Nước tôi cũng đã có những trang dài lịch sử, các cuộc đấu tranh của tổ tiên tôi, của các người lính Quốc Gia tôi… Những hình ảnh đẹp về bổn phận và trách nhiệm của người cầm súng gìn giữ biên cương.


Giờ đây khi đã có thời gian tìm hiểu, tìm hiểu hình ảnh người lính Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân… Cái cụm từ được thành lập dưới gốc cây đa Tân Trào với các cuộc đấu tranh Vệ Quốc ngày ấy, cái hình ảnh ấy rất đẹp không chỉ riêng của các người dân Bắc Bộ – Trung Bộ mà còn cả trong người dân ở Cao Nguyên Trung phần như tôi.


Khi mà toàn dân đều đánh giặc, khi các chí sĩ như Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học… Với những vụ sát hại những tên Việt Gian, quan lại Pháp cai trị hà khắc, những trên Chủ đồn điền, hay với phong trào Đông Du Nghĩa Thục, Chấn Hưng Dân Khí… Là sự kết hợp với các cuộc nổi dậy của giai cấp Công Nhân như Hãng Đóng Tàu BaSon, phong trào nông dân như Sô Viết Nghệ Tĩnh… Những mốc son hào hùng của chí khí Độc Lập Dân Tộc, lòng yêu nước của các bậc Tiền Nhân, của Nhân Dân ta thời đó nhiều không kể xiết…


Bên cạnh đó hình ảnh các Chú Bộ Đội với áo trấn thủ, mũ ngụy trang, tay cầm súng, hay bom ba càng sẵn sàng quyết tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh và những chiến công của họ vô cùng đẹp đẽ và hiến hách… Cái tên Quân Đội Nhân Dân thời ấy có vẻ đúng nghĩa. Có thể nói Quân Đội Nhân Dân đã cùng với các lực lượng khác, các tổ chức khác kết hợp hoàn hảo trong công cuộc giành lấy nền dân chủ và độc lập dân tộc. Thành công có được là sự tổng hợp toàn thể các thành phần trí thức, công nhân, nông dân… Với tinh thần yêu nước quyết hy sinh chứ không thèm sống kiếp nô lệ cho ngoại bang như ông Phan Bội Châu đã từng viết, xin trích:


“Sống tưởng công danh, không tưởng nước


Sống lo phú quý chẳng lo đời,


Sống mà như thế đừng nên sống!


Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,


Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.


Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,


Chết mà vì nước, chết vì dân.” – Phan Bội Châu


Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường tiếp theo sau đó, có lẽ Danh Từ Quân Đội Nhân Dân đã bị lợi dụng, xét thấy trên lập trường khách quan thì Quân Đội của một Quốc Gia được sinh ra để bảo vệ cho Quốc Gia đó, hay cụ thể là cho Nhà Nước đó… nghĩ tới đây tôi phân vân chợt hỏi. Không hiểu hình ảnh các chú Bộ Đội trước đây và khi đã có những chiến công hiển hách ấy… Để rồi sau đó lại quay súng đánh vào chính anh em của mình, liệu rằng trong lương tâm sâu thăm quý vị có nghĩ rằng đó là đang cầm súng bảo vệ tổ Quốc. Liệu rằng cái Tổ Quốc mà quý vị ra sức bảo vệ đó có phải là Tổ Quốc Việt Nam hay do chủ trương của một nhóm người đầy khát vọng cuồng loạn, chủ trương của Lê Nin hay của Mao Trạch Đông? Giờ đây có lẽ Ông Đại Tướng rõ hơn ai hết.


Khi nhìn lại sự thịnh vượng của Nam Hàn, Hồng Kông, Đức… Trong chúng ta lại thấy rằng xương máu cho cuộc chiến này quá là Vô ích, khi chắc rằng chúng ta chí là những quân cờ và Việt Nam chỉ là một bàn cờ trong tay các Quốc Gia hùng mạnh. Điều này ngày nay đã được công khai qua các tài liệu đã được bạch hóa, những hình ảnh người lính ngã xuống, những con mắt hoang dại nấp sau những đám cỏ xanh, gầy ốm vì thiếu ăn và xa nhà… mà trên tay vẫn bấu chặt vào báng súng với mục đích duy nhất là bảo vệ giang sơn và Miền Nam ruột thịt. Kẻ ra đi, người còn sống liệu rằng ai có thể an ủi họ… khi sự thật trần trụi được phơi bày? Một cuộc chiến bị lừa dối.


Điều gì xảy ra khi hiệp định Geneve còn liệu lực, và điều gì sẽ diễn ra khi Quân Đội hai miền làm tròn bổn phận của mình với Dân Tộc và Quốc gia mình trong hòa bình và trị an theo hiệp định?


Khi trả lời câu hỏi đó, các ông hãy cùng tôi tìm hiểu về người lính VNCH. Đầu tiên tôi phải khẳng định là quân đội VNCH là Quân Đội của chính phủ VNCH, một Nhà Nước được Quốc Tế công nhận và có chủ quyền theo hiệp định, Quân Đội VNCH có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của nhà nước VNCH, ngăn chặn sự xâm lược của Trung Cộng và Cộng Sản Quốc Tế.


Quân Đội VNCH bảo vệ cho nền tự do dân chủ tuy còn sơ khai, và coi Quân Đội Miền Bắc là Anh Em, Nếu Quân Đội đó không đấu tranh cho cộng sản Quốc Tế, Nếu Quân Đội đó chính danh là Quân Đội của Dân Tộc Việt.


Trong khi Miền Bắc tìm cách thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, xâm nhập vào Tôn Giáo và ra sức phá hoại trị an khu vực, tuyên truyền cho thứ Chủ Nghĩa Bán Nước… thì những người lính VNCH vẫn ngày đêm canh chừng biển đảo và bảo vệ chủ quyền. Thực tế cho thấy quân đội VNCH chưa từng tấn công vào Bắc Việt khi Bắc Việt chưa mở cuộc tấn công trước. Họ vẫn thực hiện nghĩa vụ một cách quân tử và cởi mở với người anh em của mình theo hiệp định.


Với mục tiêu cao cả của người lính, từng tấc đất đã được bảo vệ, trong khi vũ khí – khí tài đã cạn, người lính VNCH vẫn hiên ngang hy sinh cho nền độc lập và bảo vệ đầy đủ từng tấc đất của cha ông trong cuộc chiến Hoàng Sa 1974.


Đó là chiến đấu với giặc ngoại xâm, còn với Bắc Việt: Các tài liệu ngày nay cho thấy hình ảnh người lính VNCH đút cơm, san nước cho các thương binh nhí (thiếu niên) của Bắc Việt bị trúng thương, ngoài ra còn xây nhà trường và tạo mọi điều kiện cho họ phát triển trong môi trường mới. Đây là một nghĩa cứ cao đẹp và xóa bỏ hận thù không đáng có…


Cho nên thắng thua chưa xét đến, nhưng cái nhân bản và nhân văn được thể hiện rõ nét qua hình ảnh người lính VNCH. Ngoài ra theo các bậc tiền nhân, nhiều tướng lãnh, binh lính đã tuấn tiết cho nền độc lập và cho trọn nghiệp lính, họ cũng đã quyết tử cho tổ quốc Quyết Sinh.


Nhìn lại những mốc thời gian như mậu thân năm 1968, thành cổ Quảng Trị năm 1972… hành chục vạn người đã ngã xuống cho cuộc chiến này, hàng trăm tấn đạn đã cày xéo quê hương… thiết nghĩ có ai thắng ai thua, hay chính quê hương VN thua cuộc?


Ngay khi chiếc T54 húc đổ cánh cửa của dinh độc lập vào ngày mà quý vị gọi là “đại thắng 30/4”, cùng với đại tá Bùi Tín dẫn đầu đoàn Bắc Việt, thì ngày nay theo giới chính trị gia trên thế giới và những người có suy nghĩ đều có thể khẳng định hình ảnh Quân Đội Bắc Việt đã sụp đổ từ đó, Bắc Việt đã thực sự thua cuộc về chính trị về uy tín và lòng dân. Cái tạm thắng đó là sự khởi đầu cho cái kết cục thua cuộc và sụp đổ hoàn toàn về chính trị.


Một thực tế đã được chứng minh, đó là sự đứt gãy trong các xâu chuổi của hệ tư tưởng, cái tư tưởng mà một thời trí thức toàn cầu đưa ra bàn tán trong các cuộc tranh luận, cái đứt gãy trong giới sinh viên Sài Gòn, trong giới nghệ sĩ… và thậm chí cả trong não trạng của những người lính Bắc Việt. Mà không ai khác chính là ông Bùi Tín và những người cộng sản tiến bộ… Những mắt xích đã đứt đoạn, tạo nên một thứ nhà nước mới với sự thù hận của kẻ chóp bu, sự hoang mang trong ý thức hệ… đã tạo theo khuynh hướng nương nhờ và nô lệ. Một thứ nô lệ mới.


Qua “hồi ký của ông Trần Quang Cơ” ta lại thấy rõ hình thức nô lệ này. Và từ đây hình ảnh người lính của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam dần càng phai nhạt và tách dần ra khỏi Chính Đạo Cách Mạng, đó là bảo vệ Nhân Dân và Bảo Toàn lãnh thổ. Làm cho Quân Đội như một thứ bù nhìn cho chế độ, phục vụ lợi ích cho một nhóm người theo Chủ Nghĩa Đầu Cơ, Chính Trị Xu Nịnh và Cơ Hội, thái độ nhu nhược với Biển Đông, để mất Hoàng – Trường Sa là một thứ tội không thể nào chối bỏ được. Nó và các vùng đất Biên Cương gắn chặt với trách nhiệm của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.


Một Quân Đội đang sống và sống khỏe, sống tốt bằng chính mồ hôi và nước mắt của Nhân Dân, bằng chính Xương Máu của Tiền Nhân thì nhất định không thể đi ngược lại với lợi ích của Nhân Dân và của Dân Tộc đã sinh ra họ được.


Thưa quý vị!


Đã nhiều năm qua, đảng Cộng Sản đã mạo danh và núp dưới chiêu bài Dân Tộc để đưa nhân dân ta vào vòng nô lệ mới. Đảng Cộng Sản đã gắn cho mình hai chữ Việt Nam để phục vụ lợi ích cho một trò chơi chính trị của Liên Xô và Trung Cộng. Đã xa rời lợi ích quần chúng, đã tận dụng lực lượng công an như là một công cụ để đàn áp dân lành, phục vụ lợi ích riêng của họ. Từng bước đưa Đất Nước ta sát nhập vào Tàu Cộng. Bên cạnh đó với sự liên kết cùng lợi ích giữa tình báo Hoa Nam và Tổng Cục 2, từng bước khống chế các tướng lãnh Quân Đội, làm biến tướng lực lượng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, nhằm tạo ra thứ Quân Đội hạng 2 phục vụ cho nhà Nước Trung Cộng, hay như một công cụ đánh thuê…


Trong bối cảnh chính trị toàn cầu và chính trị khu vực, sự liên kết với các Quốc Gia Nhược Tiểu để dành thế chủ động bên cạnh các nước lớn. Theo xu thế chung về sự phát triển của Nhân Loại và sự hướng tới tương lai của Nhân Dân Việt Nam, đòi hỏi một sự thay đổi lớn về tư tưởng và về con người, nhằm tạo động lực đưa Việt Nam hướng tới Tự Do và Độc Lập. Nhằm tạo ra sự đoàn kết mới để Việt Nam trường tồn và phát triển đòi hỏi sự ra đi của đảng Cộng Sản.


Cụ thể hơn khi xét trên ích lợi của toàn dân Việt Nam, khi xét đến quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân trong XH, khi xét về động lực để phát triển con người và đạo đức XH, nhu cầu về phát triển kinh tế… Cho thấy đảng Cộng Sản chính là hàng rào ngăn cách các động lực đó, Đảng Cộng Sản không “giải phóng” con người mà thay vào đó chính họ đang cầm tù con người…


Từ những thực tế trên, và những cuộc nổi dậy của Dân Oan, Giáo oan, học sinh và sinh viên… trong những năm qua, là một lời cảnh báo trước về một cuộc cách mạng sẽ xảy ra, khi đó sự ra đi của đảng Cộng Sản là điều không cần bàn cãi đến. Tuy nhiên hình ảnh người Lính, dù là Lính Bắc Việt hay VNCH đều được tôn trọng. Và cụm từ Quân Đội Nhân Dân vẫn mang một ý nghĩa đẹp, một hình ảnh đẹp trong lòng người dân Việt Nam.


Lúc đó lịch sử sẽ phân định công và tội của mỗi cá nhân kèm theo chức vụ và trách nhiệm của họ, trách nhiệm đó có cao cả, có vinh quang hay không? Công trạng đó thế nào, tội trạng đó có khiếp khủng như Thiên An Môn khi những kẻ mang tên Quân Đội bắn vào chính Nhân Dân của mình hay không đều được làm rõ. Nhưng Con đường quay về với chính nghĩa dân tộc vẫn luôn luôn là con đường tự mở và tự chất vẫn lương tâm chúng ta. Một cuộc cách mạng có đổ máu hay không, nhiều hay ít phần nhiều phụ thuộc vào quyết định và tính sáng suốt của những người có cương vị trong Quân Đội.


Vì thế bức thư này giở tới Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, với một mong muốn quý vị hãy quyết định, trong sự quyết định của vận mệnh Dân Tộc. Nhân Dân Việt Nam đã nhiều năm chờ mong tiếng nói lương tri, tiếng nói Dân Tộc từ các vị. Chính các vị là người quyết định để Nhân Dân và con cái của chính các vị trong nô lệ, trong tù đày hay hướng tới tự do và hạnh phúc, có môi trường phát triển đúng đắn…


Khi quý vị quay về với Dân Tộc, thì Dân Tộc mà cụ thể là Nhân Dân sẽ đứng cùng với quý vị trong công cuộc đấu tranh vì Độc Lập và vì lẽ công bình. Sự hy sinh của Quý vị chính là nền móng cho sự trường tồn của đất nước và tên tuổi của Quý Vị sẽ in sâu trong tâm khảm người con Dân Tộc Việt, và đời đời ghi ơn….


Sau cùng tôi gởi tới Quý Vị như một sự cảnh báo sớm vì sự nghiệp chung của Dân Tộc và những dấu hiệu về một cuộc cách mạng đã tỏ. Viết tại thành cổ Ayuthaya – Thailand: Tưởng nhớ ngày thành lập Quân Lực VNCH và để tưởng nhớ các nạn nhân của Thiên An Môn.


Kính mong các báo đài chuyển tiếp cho Quân Đội Nhân Dân và những người lính thân yêu của Việt Nam.


Lý Đông – Trần Văn Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét