Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Ẩn mặt - giấu tên

Đinh Lâm Thanh

Ẩn danh giấu mặt để thực hiện một việc gì đều có mục đích riêng của nó. Bình thường,   người ẩn danh không muốn người ngoài biết hoặc khám phá hành động của mình dù tốt hay xấu. Việc giấu tên để làm việc thiện thì nhiều, nhưng trong lãnh vực chính trị của người Việt hải ngoại, thành phần che tên giấu mặt để làm chuyện xấu trên các diễn đàn thì có thể nói rằng khá đông. Thử nhìn lại từ trong lãnh vực làm phim điện ảnh (Zoro-Người Nhện...) cho đến hoạt động xã hội ngoài đời, có rất nhiều người làm việc thiện với mục đích giúp đở kẻ khác. Họ không bao giờ ra mặt để mong được đền ơn đáp nghĩa. Những người nầy không cần chụp hình, quay phim trong lúc phân phối gói thực phẩm, ký gạo hay một số tiền nhỏ nào đó cho người nghèo để quảng cáo ồn ào trên các phương tiện truyền thông. Đó là do bản tính khiêm nhượng, đầy tình người và có tinh thần đạo giáo, vì họ được hấp thụ một nền giáo dục tốt, biết nghĩ đến việc nhân quả hơn là hình thức quảng cáo tầm thường. Nhưng ngược lại cũng có những trường hợp làm việc thiện đáng buồn, như chuyện vừa xảy ra cách đây vài năm tại Mỹ : Một vị khoa bảng, ủy viên của tổ chức chính trị vừa thành lập, đã gởi về Việt Nam 200 $US để yểm trợ cho một nhà tranh đấu trong nước, rồi sau đó, phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn. Chỉ một chút danh hảo mà vị nầy đã vô ý gây ra hậu quả chính trị không tốt cho người trong nước. Công an sau đó đã kêu kẻ thụ hưởng đến điều tra về những liên hệ với các tổ chức ‘phản động’ ở nước ngoài !

Vấn đề dùng bí danh, ngoại trừ một số văn nghệ sĩ thường xử dụng bút hiệu hoặc mỹ danh để viết văn, làm thơ hay soạn nhạc, ca hát…Nhưng hiện nay, không ít kẻ giấu mặt, thường có âm mưu xấu, tự đặt cho mình nhiều ‘nick name’ để đánh phá bôi nhọ người khác…như chúng ta thường thấy trong các hủ mắm diễn đàn. Những người nầy, đa số là thành phần tránh luật pháp, trốn trách nhiệm để thực hiện những hành động bất chánh hay mục đích ném đá giấu tay, đánh phá bôi nhọ một người nào. Trong khi đó người chính danh thì chịu trách nhiệm những việc làm của họ cũng như những gì họ nói, làm và viết ra. Hơn nữa khi đề cập một điều gì, chắc chắn người viết chính danh đã có đầy đủ dữ kiện trong tay. Nếu một ai thấy những bài viết rơi vào đúng trường hợp của mình thì tốt nhất nên yên lặng, tìm hiểu. Nếu sai và cần thiết thì cứ xuất hiện chính danh để thảo luận, bổ túc hoặc im lặng và âm thầm sửa đổi. Điều kỵ nhất, đừng xúi dại những tay đàn em ra mặt hăm dọa, vì dưới ánh sáng mặt trời không có gì che giấu được lâu. Cái kim dù cất kỹ trong túi nhưng trước sau gì cũng lòi ra. Chừng đó thì đã trể, có hối hận thì chuyện cũng đã xảy ra rồi ! 

Người ném đá giấu tay ở hải ngoại thật ra không ít, nhất là trong lãnh vực chính trị. Họ lấy tên ảo và địa chỉ ma, vào các diễn đàn chính trị để post ra những lời thô tục, mục đích nhằm bôi xấu tôn giáo, người chống cộng hoặc bất cứ ai dám ‘‘đụng’’ đến cá nhân, tổ chức bè phái của họ. Thật ra hành động ‘‘đánh’’ đối phương bằng những lời lẽ vô văn hóa và rẻ tiền như loại nầy thì chưa chắc đã làm tổn thương đến ai, nhưng đây chính là đòn đánh phá cộng đồng nằm trong kế hoạch của cộng sản. Ngược lại, có nhiều trường hợp cần phải đề cao những người can đảm vì họ dám đích danh ra mặt để tố cáo các tên cộng sản hoặc cò mồi nằm vùng không ngoài mục đích trong sạch hóa cộng đồng. Nhưng chuyện nầy không đề cập trong bài viết hôm nay. Vậy trở lại với đề tài, thử tìm hiểu lý do đánh phá của các thành phần ném đá giấu tay :

1. Tuân hành chỉ thị của quan thầy Việt-Tàu-cộng sản để triệt hạ những người chống cộng chân chính trong các cộng đồng và nhằm chia phe phái, xúi giục các nhóm đánh phá lẫn nhau, cũng như gây rối, tung hỏa mù để đồng bào hải ngoại không còn phân biệt được đâu là thực đâu là giả. Mục đích chính của địch là chú trọng đến việc đánh phá người uy tín, tạo nghi ngờ, gây chia rẽ và phân hóa cộng đồng nhằm giảm thiểu sức mạnh đoàn kết của khối người Việt Quốc Gia hải ngoại.

2. Đánh thuê cho chủ, cho đàn anh ham-danh-bất-tài giấu mặt, hoặc tình nguyện xung phong làm ‘‘người hùng’’, đóng vai ‘‘anh chị’’ ra tay đỡ đòn cho phe nhóm một khi bị giới truyền thông hoặc một người nào đó đề cập hay phanh phui những điều không đẹp mắt êm tai. Thường những người đánh thuê nầy, bản thân họ đã không ra gì, nên đành phải ‘‘đội tên quỷ’’ lấy ‘‘địa chỉ ma’’ để hành nghề trong các diễn đàn ảo. Có người còn tệ hơn nữa, phải bịt mặt giấu tên hai lần, nghĩa là không đủ khả năng, phải nhờ cậy một người khác viết giùm vài trang chửi bới cho đúng văn phạm, rồi lại đặt thêm tên mới để post ra trên địa chỉ email vừa mới mở với mục đích nầy ! 

3. Hành vi ganh tỵ ở một vài lãnh vực nào đó. Đây là hành động tự tố cáo sự yếu kém và thua thiệt của mình với nhữngngười khác. Muốn được nổi tiếng thì cứ tự nhiên phát triển tài năng. Hải ngoại là vùng đất tự do trên các lãnh vực truyền thông, văn hóa và chính trị, nếu thấy đủ hoặc dư khả năng thì cứ viết và trình bày quan điểm của mình để đóng góp tiếng nói với cộng đồng. Độc giả cũng như dư luận chính là thành phần giám khảo để đánh giá khả năng người viết. Đừng ganh ty vô ích rồi tưởng tượng và thêu dệt ra những chuyện vô căn cứ, buồn cười nhằm bôi xấu những kẻ có một cái gì hơn mình. Hành động nầy đã không ích lợi gì mà còn tự tố cáo bản chất háu đá và nhỏ mọn của mình cho thiên hạ xem…

Giữa người Việt với nhau, hạ đối thủ bằng cách bịa đặt ra nhiều chuyện vô căn cứ để bôi đen đời tư và chửi bới là hạ sách thì thật không xứng đáng là chính nhân quân tử. Đây là nghề nghiệp của bọn VGCS và tay sai nằm vùng. Vì ném đá giấu tay là việc làm của bọn vô liêm sỉ, không dám ra mặt để đối đầu với sự thật là hành động của loại hàng tôm hàng cá. Hơn nữa những người lính oai hùng, nhất là thành phần sĩ quan của VNCH, thì không thể có hành động của hạng người thiếu liêm sỉ, giấu tên che mặt để ngậm máu phun người như những tên cộng sản hoặc thành phần xuất thân từ các vùng Chú Ía và Cầu Muối.

Trong cuộc chiến chống kẻ thù Việt-cộng-Tàu-cộng, tất cả mọi người đếu đóng góp công sức mình vào sinh hoạt cộng đồng. Không có ai có thể tự cho mình độc quyền tranh đấu hay làm chính trị, cũng như không ai thể cho phép tự phong mình làm lãnh tụ để phản bác tất cả ý kiến của những người không đi theo con đường của mình. Sức mạnh tập thể là tổng số cộng tùy theo khả năng, hoàn cảnh của nhiều người, có thể bằng ngòi bút, bằng truyền thông, nói chung là bằng ‘‘võ mồm’’ (như nhiều người đã dùng danh từ nầy) hoặc bằng những hành động xuống đường biểu tình… Ai đóng góp được gì lợi ích cho cộng đồng, đất nước và dân tộc thì nên ủng hộ cổ võ. Trường hợp nếu thấy quan niệm hoăc hành động người nào thiếu sót thì lên tiếng đóng góp trong tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Đó là thái độ của những người có đầu óc, lương tâm và văn hóa. Nếu có bài viết nào bị xem là ‘‘chạm nọc’’ đụng đến cá nhân hay ‘‘xếp’’ của mình thì phải xét lại xem chuyện hư thực thế nào. Đừng che mặt gỡ gạc cho đàn anh bằng cách dựng chuyện bôi bẩn người viết rồi tạo ra những tên giả, dùng địa chỉ ma đưa lên diễn đàn những lời hăm dọa tính mạng người viết. Loại người giấu mặt nầy cần phải học hỏi luật pháp ở Tây Phương để tránh phải bóc lịch khi hăm dọa công khai tính mạng người khác bằng bút mực. Nên ghi nhớ rằng, đa số những người vào diễn đàn thuộc thành phần hiểu biết và thầm lặng, họ đọc, nghiên cứu và phân biệt rất rõ ai phải ai trái. Đừng bôi tro trát tấu lên những người có tâm huyết chống cộng. Giới thầm lặng và độc giả sẽ đánh giá hạng người mang ‘‘nick name’’ và xử dụng địa chỉ ma để phá hoại trên các diễn đàn ra thành hai loại : Một là làm tay sai cho địch. Hai là thành phần ung nhọt của cộng đồng, cần phải loại bỏ !

Paris 26.3.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét