Thụy Vi
Tạp ghi
Hôm nay, 2 nhóm người của tiểu bang Michigan chúng tôi vừa từ DC trở về. Dĩ nhiên ai cũng ngất ngư vì phải lái xe vượt một đoạn đường dài đi về hơn 20 tiếng đồng hồ, cộng thêm hai ngày thật sôi động thật náo nức nhưng hình như ai cũng vui, vì khi người viết gọi hỏi thăm còn nghe được tiếng cười …
Tiếp điện thoại tôi sáng nay là Thiếu tá BĐQ Nguyễn Thanh Vân, tức thi sĩ Nhật Hồng, Hội trưởng Hội Cựu Chiến Binh Tiểu bang Michigan, ông vừa cười vừa kể với giọng thật hào sảng:
“Vui thật vui …Một chuyến có rất nhiều kỷ niệm, mặc dù thật mệt vì chúng tôi phải theo cho kịp đoàn người, phải theo đúng những sự hướng dẫn của BTC. Phải di chuyển đủ cách, đủ kiểu, đủ loại xe cho kịp giờ vì đường phố chật chội, nhiều lúc đi bộ muốn “ ná thở”. Có hôm sáng ra đi chúng tôi người nào cũng bảnh bao áo dài, quần tây sơ mi, có người còn đóng bộ suit được cô cháu ngoại của Tướng Lê Minh Đảo mới 22 tuổi tình nguyện đưa vào DC… Chiều về mấy chục người ngồi bệt dưới sàn xe chật cứng như cá mòi trên chiếc Van chở báo của ông chủ báo Việt Mỹ tốt bụng chở giùm về khách sạn bên Eden…Quá giang chuyến còn có hai vị làm truyền thông nổi tiếng bên Úc …Chúng tôi chen chúc nhau nhưng người nào cũng rộn rả cười nói huyên thuyên thật thân tình, thật vui…Hoàn cảnh nào chúng tôi cũng vui vì thấy được những tấm lòng của anh chị em, con cháu..
Ngày đầu tiên, thấy anh em mình, bạn bè mình, đồng hương mình từ khắp mấy chục tiểu bang tụ về đông quá, thấy đồng tâm hiệp lực quá - mỗi người một tay, nào cờ xí, nào banners, tay xách nách mang náo nức hân hoan nhìn thật cảm động. Sau những cái chào nhau, chúng tôi cùng nhập vào dòng người, cùng nhau hô vang từng loạt: “Nhân quyền cho Việt Nam!”… “Nhân quyền cho Việt Nam”… Tiếng vang lồng lộng trong bầu trời chan hoà ánh nắng cùng với tiếng đàn, tiếng hát của nhóm Tù Ca, Hưng Ca… Tôi có cảm giác như mình được sống vào thời nhà Trần ngày xưa, vì chung quanh tôi từng khuôn mặt: cụ già, người trẻ, đàn ông, đàn bà, thanh niên… người nào cũng ngời ngời hào khí kiên quyết đấu tranh cho đồng bào bị bạo quyền CS áp bức, những người yêu nước bị bịt miệng, bị bắt tù đày trong nước…
Đáng lẽ theo lịch trình đoàn người sẽ hát Quốc ca Mỹ và Việt Nam Cộng Hoà trước Tòa Bạch Ốc để biểu dương yểm trợ cho những vị đại diện vào bên trong, nhưng bất ngờ có sự xuất hiện của Thủ Tướng Do Thái khiến đoàn biểu dương có chút hổn loạn phải lui vào trong vì cảnh sát dẹp trống đường, hộ tống bảo vệ yếu nhân, nhưng rồi sau đó cũng đâu vào đó, đoàn biểu tình vẫn đứng vào vị trí cũ với sự trật tự một cách đáng phục.
Thật lòng mà nói, đối với những người tranh đấu như chúng tôi từ bao lâu nay, hôm nay đúng là một “Sự kiện lịch sử tại hải ngoại”. Bởi vì cuộc biểu dương hôm nay còn là một sự kiện cho người ta thấy được sự đoàn kết của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại của hơn 40 tiểu bang của nước Mỹ. Hàng ngàn người nao nức về đây dù họ phải tự túc mọi chi phí, như tiền vé máy bay, phải tốn kém rất nhiều nhất là những người ở xa, như từ Pháp, từ Úc, từ Nhật, từ Canada chẳng hạn… Ngoài ra, khi tổ chức được cuộc biểu dương rầm rộ như thế này còn có sự đóng góp rất nhiều tiền bạc, công sức của nhiều người, nhiều Mạnh thường quân âm thầm giúp đỡ, v.v...Tuy nhiên có một điểm son khác đáng chú ý, đáng hãnh diện đó là sự nhập cuộc của những người trẻ tuổi!
Những người trẻ tuổi hiện nay - các em, các cháu hình như đã thấy được, đã nghe được, đã thấu hiểu hiện tình đất nước. Vì thế những người trẻ này đang là niềm tin, niềm kỳ vọng của những người đi trước. Đáng mừng thay, những người trẻ tuổi đã dấn thân xông xáo đóng góp khả năng của mình, giúp đỡ một cách lễ độ cho người lớn qua những công việc thực tiễn như: Liên lạc, sử dụng Email, hướng dẫn, đưa đón, giải thích, lập groups, lập nhóm, hướng dẫn cho cả mấy trăm người cách trình bày, đệ trình, nói chuyện với những vị Dân cử trong Quốc Hội…
Không ai có thể tưởng tượng chỉ nội 30 ngày đã có hơn 140 ngàn người ký tên trong Thỉnh Nguyện Thư! Cũng như chỉ nội trong 2 tuần lễ BTC và các anh chị em đã ráo riết làm hàng trăm công việc lớn nhỏ, phải liên lạc khắp nơi, phải chuẩn bị phương tiện đưa đón, chỗ ăn chỗ ở cho hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về…. Công sức của họ thật đáng kính phục.
Ông Nguyễn Thanh Vân trước khi gác điện thoại còn hóm hỉnh nói thêm: Lớp chúng tôi ai cũng trên 70 rồi, già rồi, già thật rồi. Đi đứng thôi cũng còn không theo kịp tụi nhỏ, huống gì ăn nói này nọ…. Tôi thấy đã đến lúc giao trọng trách tranh đấu này cho người trẻ gánh vác. Thấy họ biết yêu biết tôn trọng lá cờ Việt Nam Cộng Hoà, biết lắng nghe là chúng tôi thật yên tâm.
Nhân đây tôi cũng xin thay mặt Cộng đồng Michigan thành thật bày tỏ lòng cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn rất nhiều đến quý anh chị em trong BTC. Chúng tôi còn đặc biệt cảm ơn một số anh chị em thầm lặng tại thành phố Grand Rapids đã tặng chúng tôi tiền xăng, CĐNVQG Grand Rapids tặng chúng tôi tiền mướn khách sạn, cũng như ông Ba Lẹ chủ tiệm bán cell phone đã nhiều lần ủng hộ, nhưng lần này còn xung phong tặng chúng tôi tiền mướn xe đi DC. ….
Chuyện vui còn nhiều, nhiều lắm, nhưng người viết không sao viết hết trên vài ba trang giấy…
Khi đang gõ bài này, người viết nhận được lá thư cảm ơn của ông Đàm Văn Xin, một thành viên trong HCQCC viết cảm ơn những tấm lòng trong chuyến đi DC của quý anh chị tại thành phố Detroit:
“Chúng tôi, tất cả anh chị em trong phái đoàn trong chuyến đi công tác "Nhân Quyền cho VN" tại Washington DC ngày 4 tháng 3 năm 2012, xin chân thành cám ơn :
- Hội Cựu Quân Cán Chính Detroit và Vùng Phụ Cận đã ủng hộ chi phí thuê xe, xăng và toll fee.
- CĐNVQG Michigan, Ông bà Hồ Hạc, ông bà Nguyễn Văn Nam, ông bà Lê Nghiệp & Ái Lan, và một MTQ (ẩn danh) đã ủng hộ chi phí khách sạn.
- Bà Nguyễn Thoại Yến đã nấu 2 món xôi chả và xôi cúc cho buổi ăn sáng và trưa để phái đoàn đến DC kịp giờ meeting với SBTN lúc 6:00 PM Chủ Nhật.
- Ô. Dương Đức Vĩnh đã book giùm khách san với giá díscount.
- Ô. Dương Xú Há đã thuê giùm xe van với giá family discount và kiêm trưởng xa.
- Ô. David Võ (Việt Mỹ Magazine) đã nhiệt tình giúp đỡ phái đoàn Michigan phương tiện di chuyển từ khu Eden đến White House và trở về.
Trong 2 ngày ở tại D.C., phái đoàn chúng tôi đã hoàn tất các nhiệm vụ sau đây:
1) Ngày 05 tháng 3 năm 2012, một đại diện được vào tham dự buổi họp bên trong tòa Bạch Ốc. Số người còn lại cùng đồng hương đứng bên ngoài biểu dương lực lượng với cờ Vàng và biểu ngữ (từ 10:00AM to 3:00PM).
2) Ngày 06 tháng 3 năm 2012, chúng tôi vào Quốc Hội (từ 10:00AM to 2:00PM) chia nhau từng nhóm vào văn phòng các vị dân cử trong địa hạt mình ở, trình bày và đệ trình thỉnh nguyện thư đến:
- Thượng nghị sĩ Carl Levin
- Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow
- Dân biểu Gary Peters (9th District)
- Dân biểu Candice Miller (10th District)
- Dân biểu McCotter (11th Dístrict )
Một lần nữa cám ơn sự yểm trợ của Quý vị và cũng không quên cám ơn tinh thần tích cực của các anh thư Hậu Duệ: Dương Thái Hân, Phạm Loan Anh, Phạm Vân Anh đã gác lại bao công việc gia đình, công việc sở làm để thu thập tài liệu và đã trình bày thỉnh nguyện thư đến các vị Dân cử thật lưu loát.
Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, khuyến khích của Quý Vị trong tương lai.
Kính
Thay mặt các anh chị em trong phái đoàn”.
Chúng ta ai cũng biết tổ chức nào cũng có ít nhiều những thiếu sót hoặc luộm thuộm trong cung cách làm việc. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật lòng coi nhau là anh em, chúng ta sẽ thông cảm, để nhìn thấy mọi sự cố gắng và tấm lòng phục vụ thật đẹp của họ. Những ai cố tình bươi móc những điều không đáng, cố tình chẻ sợi tóc làm tư, cố tình vu khống kiểu “Trúc Hồ 3 vợ” chỉ chứng tỏ họ ganh tỵ, tự ti và nhỏ nhen một cách độc ác của những“Con cua VN” hoặc những “sai nha” của bọn vc ở hải ngoại mà thôi.
Kỳ này, đường về DC - mỗi người có trăm lần vui có vạn lần cười…
Thật vui!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét