Đêm 16 tháng 11, đêm cuối thu trời se lạnh, người đi đường thưa thớt. Trên công viên thuộc khu đất của giáo xứ Thái Hà, xuất hiện những chiếc xe cảnh sát bít bùng đầy vẻ đe dọa. Từ trên xe đổ xuống hàng đoàn cảnh sát cơ động áo xanh sẫm trang bị gậy gộc, dùi cui, súng đạn, hàng rào tràn ngập vườn hoa. Các đại diện của chính quyền mọi cấp cũng có mặt đầy đủ. Lúc này họ chỉ đạo cảnh sát khiêng hàng rào phong tỏa khu vực, không cho người qua lại, chỉ mở lối đi mà cảnh sát các loại, dân phòng các kiểu giăng đầy. Lối đi này dành cho xe chuyên dụng chở vật liệu vào xây chiếm tiếp tục khu đất khác của giáo xứ Thái Hà. Bóng đêm đồng lõa với tội ác là một câu chưa rõ ràng lắm, nói đúng là tội ác thường nhân bóng đêm để hành xử.
Nhà cầm quyền Hà Nội đã từng nhiều lần nhân bóng đêm để xuống tay đàn áp, xịt hơi cay, đánh đập giáo dân Thái Hà và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội vào những đêm tối năm 2008, tương tự như vậy trong tại giáo xứ Đồng Chiêm lợi dụng bóng đêm, chính quyền đổ cảnh cơ động vào phong tỏa giáo xứ nghèo, hẻo lánh này để đập Thánh giá. Khi bà con giáo xứ Đồng Chiêm đến giữ Thánh giá, chính quyền đã hạ lệnh đàn áp thẳng tay, khiến nhiều phụ nữ và trẻ em thương tích nghiêm trọng. Trước khi trời sáng, chính quyền đã rút quân để lại những bình xịt hơi cay tràn lan trên mặt đất. Quen mui bén mùi ăn mãi, tội ác như một thứ ma túy, nhất là tội ác đi kèm bạo lực, như con thú khát máu, như một loài mà ca rồng, một lần nhân bóng tối tấn công người dân thành công. Chính quyền lại tiếp tục tính dùng lại chiêu thức đê hèn, xảo trá quen thuộc lợi dụng bóng đêm hành xử. Bởi mưu toan như thế, mới dùng đến hàng trăm cảnh sát trang bị vũ khí hòng lập lại kịch bản cũ vào đêm 16-11-2011.
Không có phản ứng nào từ phía giáo dân Thái Hà, những người dân giáo xứ chỉ âm thầm ngồi trong nhà thờ cầu nguyện.
Nhà cầm quyền gật gù đắc chí, có những kẻ trong bộ máy cầm quyền đầy tâm đắc. Đấy cứ làm ban đêm như thế là hay nhất, đứa nào thò mặt ra đánh dập xác không ai biết. Một vài lần là biết sợ ngay. Báo chí đưa tin về việc xây dựng như một việc làm ơn nghĩa cho dân, có thể lừa bịp được những người cạn nghĩ, vô tâm hoặc những kẻ chỉ vì vài trăm ngàn đồng cũng có thể bán rẻ cả lương tâm, đức phước cho con cháu.
Một ngày sau khi không có phản ứng gì, bất ngờ sáng ngày 18-11-2011 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, phía kế bên cổng UBNDTP Hà Nội, giáo dân Thái Hà đứng hiên ngang, giơ cao khẩu hiệu đòi chính quyền thực thi công lý “Mượn thì phải trả” “Hiến pháp điều 70 quy định: Nơi thờ tự được pháp luật bảo hộ”… Hàng đoàn cảnh sát sắc phục, mang súng AK47 đứng bên kia đường chắn cổng ủy ban không cho giáo dân vào. Cộng với hàng chục những an ninh, mật vụ và những tên quay phim xảo trá mang đầy oán thù từng vu oán nhân dân, trí thức yêu nước là phản động vây quanh bà con giáo dân. Chỉ giây lát hai chiếc xe ô tô đỗ lại, từ trên xe 10 vị tu sĩ, linh mục thuộc giáo xứ Thái Hà đi xuống đến gần bà con trong tiếng vỗ tay vang dội. Các vị tu sĩ, linh mục dàn hàng ngang đứng trên hàng đầu đối diện với hàng rào cảnh sát hay còn có cái gọi là “công cụ bạo lực của Đảng”.
Bối rối và lúng túng, chính quyền đành xử dụng những biện pháp tiểu nhân là cho xe buýt đến chắn ngang mặt đoàn người, giả vờ tưới cây dùng vòi nước phun vào các giáo dân, cho vài kẻ ra khiêu khích, gây sự, chửi bới các giáo dân, tu sĩ, linh mục. Hòng kích động đẩy sự việc sang hướng khác để lấy cớ vu khống, đàn áp.
Nhưng những âm mưu đê hèn đó đã quá cũ rích. Đoàn giáo xứ Thái Hà chuyển sang tuần hành. Một hành động hợp lý và sáng suốt. Đoàn giáo dân biểu ngữ, khẩu hiệu trên tay đi từ trụ sở tiếp dân của TPHN qua Hồ Gươm đến Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và dừng lại cầu nguyện . Nhiều người dân thủ đô đã bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ với đoàn người đang bị bạo quyền mưu hại. Cũng có nhiều du khách, phóng viên nước ngoài đã tận mắt thấy được sự thật về cái gọi là “tự do tôn giáo” của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.
Ngay sau khi kết thúc cuộc tuần hành, nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế đã đến nhà thờ Thái Hà để thăm hỏi và nắm bắt tình hình.
Có lẽ chỉ cần thêm sự vu vạ nữa của báo đài Cộng Sản, một chút bạo lực, bắt giữ, đàn áp bằng những tên công an đeo băng đỏ. Thế giới sẽ có cái nhìn hoàn chỉnh về tự do ở Việt Nam, sau khi còn chưa xác định được từ những vụ tuần hành của sinh viên, trí thức từng bị đàn áp trước đó.
Còn nhiều điều sẽ còn lộ rõ trong thời gian tới đây. Bộ mặt thật của những kẻ xảo trá, lợi dụng bạo quyền trong tay để tước đi quyền sống, quyền tự do của con người để củng cố địa vị cai trị của mình sẽ rơi trước dư luận trong và ngoài nước. Cho dù chúng có dùng tiền bạc để huy động truyền thông lừa phỉnh nhân dân đến đâu đi nữa cũng chuốc lấy thất bại nhục nhã, bởi những chiêu lừa dối rẻ tiền dùng đi, dùng lại mãi ấy còn đâu tác dụng.
Hãy biết hôm nay, những kẻ quyền lực phải nương nhờ bóng đêm buông xuống để hành xử mờ ám. Còn những người dân ngây thơ, giản dị, hiền lành lại hiên ngang đứng giữa quảng trường, dưới ánh sáng trong veo của trời thu Hà Nội.
Chính nghĩa đâu cần phải nhìn thấy nơi đâu xa xăm, trong lý luận dài dòng.
Chính nghĩa hiện đấy thôi, giữa ban ngày, giữa trung tâm thủ đô.
Chính nghĩa khiến những thế lực cầm quyền quen hành xử trong bóng tối phải hốt hoảng, cuống cuồng không biết đối phó thế nào nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét