Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011

ÂU LO CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN VỀ THỰC TRẠNG GIÁO HỘI HIỆN TẠI

(Viết thay những kiến nghị, góp ý cho Công nghị của TGP Saigon)

Lời Tòa Soạn:

Bài viết dứơi đây tác giả đã viết trong tâm tư bức xúc nghẹn ngào nên có thể còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn đựoc BBT trân trọng vì đó là tấm lòng của Dân Chúa.

Riêng phần BBT, xin đựoc chia sẻ 2 suy nghĩ đơn sơ:

1. Một cây khi đã lớn, ai cũng nhìn thấy phần thân, cành, lá, hoa, quả ..., nhưng chẳng ai nhìn thấy phẩn rễ cây. Và vì thế mọi ngừơi đã quên mất một điều: Rễ cây mới là phần chính yếu làm cho cây đựơc sống. Ai đã từng chơi cây kiểng, sẽ hiểu và biết rõ việc cắt tỉa cành lá ... là quan trong đến thế nào. Thậm chí có những loại kiểng, có khi ngừoi ta cưa luôn cả phần thân, chỉ giữ lại bộ rễ và cái gốc trơ trụi rồi nhẫn nại chờ đợi một cái thân cây mới ...! Vì thế xin đừng thất vọng!


2. Tại một tu viện, có tấm bảng đựoc treo trứơc cửa cuả căn phòng đầu tiên, ngay bên cạnh cổng chính: "Phòng tiếp đón Thân Chủ". Hỏi ra mới biết Thân Chủ ở đây chính là NGỪƠI NGHÈO. Thánh Tổ Phụ của họ đã dạy rằng: Phải tiếp đón ngừoi nghèo như một Thân Chủ.

Còn chúng ta, chúng ta gọi NGỪƠI NGHÈO là gì? 

Giaodanvietnam.net



Lời ngỏ của tác giả: Đối với người giáo dân, những hình ảnh sống động và chân chất của một vài chủ chăn xăn ống quần lội nước để đi thăm con chiên, hay ngồi trên chiếc thuyền con đi vào vùng lụt Đồng Chiêm, Quèn Danh, đem theo chút quà, và nhất  là chút tình thương để sưởi ấm lòng con cái; hoặc người “Tôi Tớ Chúa” sau lễ đi nhặt rác các con lỡ xả ra, ban đêm ngủ ngoài bờ sông lạnh lẽo chờ sáng ban Thánh Lễ cho đàn chiên của mìn; những cha xứ suốt đời tận tụy với đàn chiên, gắn bó đời mình với nhà Chúa…, luôn là những ngọn đuốc sáng, những ánh sao lung linh không thể tắt hay lu mờ trong tâm khảm chúng con. Đó là những điểm tựa vững chắc và là niềm tin tưởng, niềm tự hào cho đàn chiên. Nhưng bên cạnh lại là những hình ảnh phản cảm của những chủ chăn …, “vênh vang mũ gậy”, “rầm rộ ngựa xe”, đến ban vội một lễ Thêm Sức hay một Thánh Lễ đầu năm, với những lời rao giảng nhằm phô trương về chính mình, gia đình mình, hoặc những lời hoa mỹ sáo rỗng, rồi vội vã nhận bao thư hậu tạ xong lên xe về thẳng, để còn đi ăn nhậu nơi khác, đã không khỏi gieo cho chúng con những cơn nhức đầu, chua chát ...! Vậy xin hãy cho chúng con ít là đựoc "nói" cho dù chẳng có ai muốn nghe ...!

A. Tâm tình giáo dân đối với hàng chủ chăn: Mất yêu thương và kính phục!

Thời gian này, nhiều GD chúng con cảm thấy buồn phiền, âu lo cùng tột, vì tình hình nhà Giáo Hội như có vẻ chìm xuồng, xuống dốc thái quá! Có lẽ trong lịch sử GH chưa bao giờ có tình trạng như bây giờ: hàng giáo phẩm xem ra vừa yếu kém, vừa hèn nhát, vừa “tục hóa” trong những cách sống không hề phù hợp với đường lối của Chúa, và với trách nhiệm các vị đã nhận lãnh từ Chúa! Những lời khấn hứa khi chịu chức LM, khi thụ phong GM hình như chỉ là những lời hứa cuội, những nghi lễ mang tính hình thức để các vị bước lên “hàng khanh tướng”, sau đó tất cả cuốn theo chiều gió khi đã chễm chệ trên các “ghế” địa vị làm cha, làm thầy, ăn trên ngồi trốc, khiến sai người bề dưới. Có một mẫu số chung của các người “làm cha, làm thày” này: đó là ham mê và thu tích của thế gian vào túi riêng, càng nhiều càng tốt. Mà tiền đó ở đâu ra? Có phải là của riêng không? Dứt khoát là không, vì các vị đã dâng mình vào nhà Chúa, là người của Chúa, tiền bạc là của GH, để lo việc của GH. Của cải có đến tay các vị, các vị được quyền sử dụng cho những nhu cầu chính đáng cho cuộc sống, và làm việc bác ái, phục vụ như LM Đỗ Xuân Quế vừa nói, vì không sống thì làm  việc sao được? Nhưng còn sống như thế nào? Ở mức độ nào thì đủ, là do suy nghĩ của các vị. Có những LM chỉ cần có bữa ăn hàng ngày thanh đạm cũng đủ sống mà phục vụ Chúa. Cũng có vị cần ăn uống sang trọng, nơi ở phải tiện nghi  thì mới đủ. Còn có vị phải ở nhà cao cửa rộng như chốn công đường, xe hơi đắt giá không chỉ để di chuyển, mà còn phải cho thật sang, mọi người phải …lác mắt, nên vài tháng hay một năm thay xe một lần, cứ như đại gia mới vừa bụng. Lại có những “ngài” không những sống xa hoa trưởng giả bề ngoài, mà còn phải có của ăn của để, của chìm của nổi như hạng cán bộ nhà nước mới vừa ý. Cho nên cái “đủ” là tùy ở sự “định lượng” của các vị, và sự định lượng thì lại tùy ở lương tâm và lòng đạo của các vị, GD chỉ biết và muốn kính trọng những chủ chăn khiêm nhu, giản dị, chân thành, còn các ngài “đại gia” hay quan liêu trưởng giả, thường không có trong mắt, trong lòng dân Chúa!

B. Thực trạng các “chủ chăn”: Xuống cấp ... !

Chúng con có nhiều cơ hội làm việc và giao tiếp với nhiều GM, LM, khiến chúng con càng hiểu biết về các vị, thì càng cảm thấy ê chề chán ngán! Miệng vẫn phải trình thưa theo nghi lễ, nhưng thực ra lòng chúng con thấy khinh bỉ, không còn tôn trọng các vị nữa! Không phải chúng con là loại con chiên “giở chứng”, nhưng nguyên nhân là vì thấy nhiều vị ... tụt giốc quá mạnh, tha hóa bản thân, và thiếu các điều kiện cần thiết để làm đấng bề trên, người chăn giắt! Cũng không phải ngày nay GH đặt ra những “chỉ tiêu”, những “yêu cầu” cao cho LM, GM, mà là các vị đã đạp bỏ những trách nhiệm vốn có của mình, đã “đổ dốc” quá mạnh so với những vị tiền nhiệm! Nếu so sánh với các LM, GM trước đây trong GHVN, mọi người cũng đều phải công nhận rằng các vị hiện tại sa sút quá, về đường nhân đức, đạo hạnh, và cả nhân cách lẫn tài trí, nhất là lòng kính Chúa yêu người, nhiệt thành nhà Chúa đã bị thời đại nó ăn mòn và tiêu hủy hết! Ngày xưa các chủ chăn làm gì còn thì giờ mà nghĩ đến việc xây nhà yến tiệc để “thu nhập”, vì toàn thân đã hiến dâng cho Chúa, toàn thời gian đã dành cho việc Chúa, chăm sóc đoàn chiên. Ngày xưa ông bà cố mỗi khi lên thăm con, em làm LM, phải mang đồ ăn từ nhà đi, thậm chí còn tiếp tế gạo mắm, có khi còn mang cho cả nải chuối, gói xôi. Làm gì có cảnh như ngày nay bà cố, chị cô, thậm chí “em cố”, “cháu cố” đứng thu giỏ tiền nhà thờ vào đếm, bỏ vào đâu tùy ý? Có bà cố nọ già gần xuống lỗ còn đứng bên những người kiểm giỏ tiền và thu lấy những đồng bạc lớn bỏ vào túi riêng! Có những “cố” quản trị hết tiền của xứ, và chi lại nhỏ giọt theo ý riêng! Lời khấn “khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời” ngày xưa đối với các chủ chăn là “đinh đóng cột”, ngày nay đã biến thành lời khấn “khó mà nghèo, khó mà khiết tịnh, khó mà vâng phục”, vì lời khấn cũ …bất lợi cho các vị mọi bề! Thời nay mà  tìm một chủ chăn với đầy đủ nhân cách và tinh thần trách nhiệm, đúng nghĩa là MỘT CHỦ CHĂN, ... thật khó! Tinh thần dấn thân phục vụ Chúa và GH, đàn chiên hầu như bị…triệt tiêu! Chỉ thấy các vị ăn trên ngồi trốc, đi đến đâu phải có tiền hô hậu ủng, ban một lễ thêm sức thì phải lãnh một bao thư khá nặng, chưa kể GD phải rềnh rang đón tiếp! Nơi nào bao thư nhẹ quá, tiếp đón sơ sài, là mất vui ...! Những người đến các tòa GM mà được tiếp đón, thì phải là người có chức quyền, có tiền của để các vị nhờ vả được, GD quèn thường không ai dám đến tòa GM. Dù khi có khổ đau, có ức oan mấy, thì nơi đó cũng không phải là nơi họ tìm đến để tỏ bày với “chủ chăn”, vì họ sẽ không được tiếp đón và lắng nghe!

Chủ chăn mà xa cách chiên như thế ư? Đó có phải là ý của Chúa không? Đó có phải là chu toàn trách nhiêm trước Chúa không? Bảo đảm chủ chăn ngày nay không biết mặt đàn chiên, ngoại trừ những “chiên đại gia”, “chiên quyền tước”, “chiên mạnh thường quân”! Nói tới đây mà lòng thấy nghẹn ngào! Đó là chưa kể đến các chủ chăn “ẩn mình chờ chết” vì quá nhát đảm, cầu an, cầu lợi, rồi tự phân trần là “lạy Chúa, chúng con không biết nói!”, hay phân vân lưỡng lự: “lên tiếng hay không lên tiếng?”! Có chủ chăn làm tôi hai chủ: cả Chúa và cả kẻ chống Chúa, nhưng ưu tiên cho “chủ trước mắt” hơn là “chủ ẩn khuất”, nên chủ trần gian gọi liền dạ, bảo liền vâng, đem cả nhạc “Cùng nhau đi hồng binh” vào lễ phong chức! Có chủ chăn lợi dụng địa vị, gây bè cánh để chôm chỉa tiền bạc của chủng viện, của nhà xứ làm của riêng, trù dập, cất chức người phản đối, hệt như bọn quan tham gian ác! Thậm chí còn có chủ chăn đi với sói dữ bán chiên, bán Chúa kiếm lợi. Thấy chiên bị giết mà làm ngơ, còn hối chiên rời vào rừng mà ở, giao nhà cửa ruộng vườn, mồ mả ông cha cho bọn cướp! Có chủ chăn ham mê sắc dục, dùng quyền ép buộc để quan hệ bất chính với nữ tu, sau đó dập vùi, ép buộc nữ tu đó phải bỏ nhà dòng hầu…phi tang, không khác gì bọn lưu manh tàn ác, như trường hợp dì phước ở H ... đã tố cáo ! Có chủ chăn vì quyền lợi, địa vị, mà thành kẻ nói gian, vì hèn nhát mà thỏa hiệp, chịu khuất phục bạo quyền gian ác, thậm chí còn có bộ mặt “ở bên ‘quỷ’ mặt tươi như hoa, bên cạnh con (chiên) mặt ra sầu héo”! Hay có vị còn ra mặt bảo vệ, bênh vực cho kẻ chống Chúa, diệt trừ GH mà Wikileak đã tung tin! Còn chuyện bon chen, gian giả, ưa lễ hội, trọng hình thức… thì khá phổ thông trong giới “quyền tước” này!

Về hàng LM thì càng đáng sợ hơn nữa! Dừơng như máu tham tiền, ham sống và hưởng thụ là mẫu số chung của nhiều nhà tu hiện giờ! Nếu kể ra chắc cả cuốn sách ... cũng không hết chuyện các LM “lãnh chúa” mà hầu như GD nào cũng từng biết ít nhất vài chuyện. Ở đây chúng tôi buộc phải dẫn chứng một vài trường hợp mà chúng tôi biết chắc: một LM chánh xứ nọ thường giao du với bọn lưu manh, mất nết, chúng lui tới nhà xứ như nhà của chúng, cả hội đồng GX can ngăn nhưng ông chẳng nghe, đến khi chúng lấy mất tiền tỉ trong tủ của ông, ông mới kêu trời và bắt HĐGX đi thưa công an, yêu cầu điều tra. GD nhiều người đến chân thành hỏi thăm số tiền và trường hợp bị mất, còn bị ông xua đuổi và chửi cho một trận: “ai khiến mà đến hỏi?”! Có nhiều xứ khi chúng tôi được mời đến chia sẻ với giới trẻ trong xứ, tìm để chào cha chánh xứ thì không gặp được ngài, vì ngài còn mắc đi đánh bài! Có ông cha xứ mỗi buổi chiều GD tụ lại xem lễ, đã lần chuỗi, đọc hết kinh này đến kinh kia, quá trễ giờ quy định lễ mà cha còn mắc đi đánh cờ chưa về! Có mấy LM xứ trẻ tuổi, chuyên nhậu nhẹt say xỉn, tiệc đâu mời cha cũng dự cho đến không còn người nào nữa, cha mới chịu ra về với tấm thân lảo đảo khật khưỡng! Thế mà giờ lễ cha vẫn trịnh trọng bước lên “giảng dạy” giới trẻ, người già, về những điều đạo đức, cách sống tốt lành, tránh không rượu chè be bét! Có vị trông coi một nơi hành hương Đức Mẹ, nhờ GD dâng cúng mà ông thay đổi xe xịn vài ba lần một năm! Có vị chánh xứ, chúng tôi được gặp trong một lễ giỗ, khi hỏi thăm ông, ông trả lời tươi tỉnh và đầy tự tin: “Cám ơn! Chúa cho có của ăn hàng ngày dùng đủ, lại còn có món bỏ vào tủ”! Ông còn vênh vang tự đắc dùng một câu nói dân gian, rồi chế biến thêm cho phù hợp với “tài khéo” của mình: “phớt tình, tình đến, phớt tiền, tiền vào! Mình cứ thế mà làm! Lần đi Mỹ cũng thu được cả trăm ngàn đô”. Có nhiều LM  trong nhà và trong xe hơi luôn chất đầy rượu ngoại, đi đến đâu cũng ngả ra uống, nốc rượu như uống nước, lúc nào người cũng có rượu, đúng thật là “đệ tử của lưu linh”! Có vị còn khoe: “Con gái chúng nó theo thiếu gì!”.

Đấy là những “sự thật thực” 100% mà chúng tôi biết được, còn bao nhiêu những điều “biết” của nhiều người khác còn đáng sợ và nhiều gấp bội lần! Hãy cứ nghe và nhìn những thực tế này đi, hỏi ai còn kính mến, còn muốn chăm sóc bảo vệ các “chủ chăn” ngày nay nữa? Hỏi ai còn đặt niềm tin nơi các “đấng bậc” nữa? Không bỏ nhà thờ, bỏ đạo là đã có Đức Tin mạnh mẽ lắm rồi! Cho nên không lạ gì sự mất tôn ti trật tự, sự bất kính bất phục của GD với hàng chức sắc tôn giáo hiện nay!

C. Hậu quả: bi thảm và nghiêm trọng!

Rất rõ ràng: đó là sự đảo lộn trật tự, sự bất tôn bất kính của GD với các đấng bề trên, sự bát nháo trong giới tu hành, và nhất là gương mù gương xấu tràn lan từ các nhà “giảng đạo bằng lời, nhưng không bằng cách sống” này, như Chúa nói: “Họ đặt gánh nặng lề luật trên vai người khác, mà bản thân họ không tuân giữ!”. Cũng bởi vì bất kính, khinh thị, và vì gương sống mà các “đấng” bày ra, đưa đến hậu quả là nhiều GD mất niềm tin, bỏ đạo, xa rời GH, và nhất là coi thường luật Chúa, luật GH, vì ... gưong xấu! Tất cả góp phần làm ô nhơ bộ mặt của GH, xúc phạm và phỉ báng Thánh danh Chúa, làm ô nhục cho tập thể những người theo Chúa, và cản đường nhiều người muốn chọn Chúa, chọn GHCG! Thậm chí nhiều người nói rằng Giáo Dân không thể bôi nhọ Giáo hội  bằng ... Giáo Sĩ!

D. Làm gì bây giờ? Ai làm?

Ngao ngán, chán nản, bực bội, bức xúc…, là tâm trạng tất nhiên của người GD, và tất cả những ai còn nghĩ về GH. Còn việc phải làm gì, thì thật là…bế tắc, vì tất cả quyền bính nằm trong tay các “chủ chăn”. Số chủ chăn gưong mẫu thì không nhiều, lại cũng không muốn “đụng chạm” đến “đồng nghiệp” hay “bề trên” của mình, hoặc giả thấy mình là thiểu số, không làm gì nổi cái số đông kia, đành mặc kệ. Khi nghe các LM ngồi than thở với nhau, mới thấy sự ê chề chán nản không chỉ có trong GD, mà cả trong nội bộ các vị nữa, nhưng ai cũng chỉ an thân thủ phận, hoặc “giao phó cho Chúa lo”! Một sự thay đổi, một cuộc canh tân, chấn chỉnh trong GH, là ước muốn chung của mọi người tha thiết với GH, nhưng rất khó! Tình trạng của GH bây giờ tại VN chẳng khác gì tình trạng thối nát trong cái xã hội độc quyền, độc đảng ác ôn! Cũng cảnh ham hố quyền lợi, địa vị, cũng cảnh ăn trên ngồi trốc, đạp lên luật, cũng cảnh bè phái, vây cánh, và cũng cảnh ỷ quyền, hưởng lợi, chèn ép, gian lận, vân vân và vân vân! Còn một số vị lành thánh thì quá yếu và thiếu sự cương quyết để đứng mũi chịu sào, cùng với GD để khởi xướng việc canh tân sửa chữa, vì “vâng phục bề trên”, vì “tôn trọng nề nếp”, vì không muốn “vạch áo cho người xem lưng”, vì nghĩ rằng bè của kẻ chăn thuê quá mạnh, và họ còn có cả một thế lực thế gian đứng bên bao che hỗ trợ, nên các vị không dám làm một cuộc cách mạng, dấn thân cho công lý, lẽ phải khi phải đụng đến cả một “cơ cấu cồng kềnh, độc tài, độc đoán” như cơ cấu hiện tại của GHCGVN!

Nếu như ở các nước dân chủ tự do, trọng lẽ phải, trọng sự thật, thì những kẻ bất chính dù có ở cương vị nào cũng bị người dân lôi xuống và phán xử công minh thẳng thắn. Những nơi có bao che, sai quấy, đã bị dân chúng, bị GD vạch trần và các vị hữu quyền, hữu trách đã phải xin lỗi, phải từ chức, và phải sửa đổi. Cũng chính ỷ vào cái tinh thần an thân thủ phận, hay nhẫn nhục chịu đựng của GD VN, mà mấy ông “lãnh đạo” cứ cố thây, cố thủ, cứ thản nhiên ngồi lì trong cương vị, trong “tòa”, trong xứ như các lãnh chúa độc tài ngoài đời! Có GD nào dám làm gì đâu mà sợ? Nhưng ĐẠO KHÁC ĐỜI! Đạo có NIỀM TIN NƠI CHÚA LÀ ĐẤNG TOÀN NĂNG, CHÍ CÔNG, VÀ KHÔNG DUNG TÚNG ĐIỀU ÁC, CÁI SAI ! Có lẽ các vị này lương tâm bị mờ tịt rồi, lòng kính sợ Chúa bị thui chột do ham lợi lộc, quyền vị thế gian, nó che mù con mắt linh hồn rồi nên mới trơ thổ địa ra như vậy! GD thì không muốn “kéo cổ” kẻ chăn thuê xuống, vì ngại gây ra những hành vi phản cảm dễ bị dị nghị! Nhưng Chúa thì chí công, và lòng của Người tuy rộng nhưng cũng rất công minh. Thời gian cho sự sám hối quay về của kẻ làm sai cũng đến hạn, nếu không chẳng lẽ Người phó mặc GH cho kẻ “quản gia gian ác” mãi sao? Người bỏ mặc đàn chiên cho kẻ chăn thuê lộng hành mãi sao? Người đành lòng trao Hội Thánh của Người cho kẻ gian mang đi bán sao? Chúng ta hãy cậy trông nơi Chúa, nhưng cũng phải ráo riết cầu nguyện, đánh thức Chúa, và hối thúc Người ra tay công thẳng để cứu lấy GH, lấy đoàn chiên của Người, kẻo nhà dột, cột xiêu quá mất rồi! Ước chi nhiều người, nhiều nơi phát động phong trào đền tạ và cầu nguyện cho GH, cho đất nước, để Chúa sớm ra tay cứu chữa.

Lạy Chúa! Chúa biết rằng chúng con trăn trở, đau lòng, và hổ thẹn lắm, về những “bề trên” mà Chúa đặt cho chúng con! Chúa cũng biết họ đã làm cho chúng con, những chiên con của Chúa phải nản lòng, đôi khi mất cả niềm tin vào GH, với những kẻ đang lũng đoạn, đục khoét GH như một ..., và gieo những gương mù gương xấu, làm ô danh GH của Chúa! Chúng con không muốn để người ngoài nhìn vào cái nhà GH xiêu vẹo, mục mọt, nhưng cũng không muốn họ nhìn vào cảnh GD phải chống báng, bỉ mặt các bề trên, dù họ KHÔNG ĐÚNG, KHÔNG XỨNG ĐÁNG cương vị bề trên như ý của Chúa! Chúng con như bày chiên bị bỏ rơi, như đám dân lưu đầy đang bị đói khát điều công chính! Như nắng hạn cần mưa, chúng con mong mau được có một ngôi nhà GH khang trang sạch sẽ, để chúng con quần tụ trong yêu thương, hạnh phúc. Chỉ có Người mới hiểu thấu, và đáp ứng cho chúng con mà thôi, Chúa ơi! Xin đừng để cho chúng con như dân lưu đầy ngay trong chính ngôi nhà, thửa đất của Cha mình! Xin Thánh Thần Chúa hãy ra tay canh tân đổi mới GH này! Xin Mẹ Maria là Nữ Vương Công Lý - Bình An, là Mẹ của GH, hãy sửa sang lại ngôi nhà GH mà Mẹ làm đầu, làm quan thày, làm vị chủ bầu, và làm nóc nhà chở che chúng con. Xin cho chúng con mau nhìn thấy ánh vinh quang của GH, để chúng con vững tin, và cho muôn dân nhìn vào mà kính phục Chúa. Ngày ấy xin mau đến!

DÂN CHÚA

Saigon ngày 1/11/2011

(Viết trước ngày “Công Nghị” của TGP Saigon)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét