Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

“Đỉnh Cao Chó Lợn” (Au Zénith)

Giở lại chồng hồ sơ cũ:
Hỡi ơi!Đỉnh Cao Chó Lợn (Au Zénith)
và “Đá Văng Chân Lýcủa Dương Thu Hương
Bài XI (tiếp theo)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Xin quý bạn đọc và chị Dương Thu Hương cho phép tôi được ôn lại vài chuyện cũ.
Khi tôi đang viết bài này thì một số người ở quận Cam sửa soạn ra mắt cuốn sách “Hồi ký của một thằng hèn” của “thằng hèn Tô Hải” như anh Tô Hải tự nhận (2009).
 
Theo hai Nhà báo Việt Thường - Nam Nhân, Tô Hải thời giặc Hồ cai trị là một tên tay sai đắc lực của Tố Hữu mà Tố Hữu, Phó Thủ tướng Văn hóa, cả nước biết, y là thằng giặc nước, cam tâm liếm trôn Nga-Tàu một cách trơ trẽn và công khai, chưa một tên nô lệ nào khắp thế giới qua mặt được y về tài liếm gót giầy bang chủ. Tất nhiên thuộc hạ làm điều gì thì chủ tướng là giặc Hồ phải đồng ý mới làm được. Liếm trôn Nga-Tàu chính là sách lược lớn và vĩ đại như trăm năm trồng người của giặc Hồ.
Tô Hải từng tham gia đắc lực vào việc giết đồng bào Nam và Bắc của Hồ tặc, nay Tô Hải biết chuyến tầu vét sắp đi đứt, thằng hèn Tô Hải lanh tay lẹ mắt bèn phóng chưởng sớm: “Hồi ký của một thằng hèn”.
Đồng bào hải ngoại, trong đó có khá nhiều Việt gian bằng cấp đầy mình như bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, nhà văn, nhà báo, cả cựu Dân biểu cùng Mc, ca sĩ xướng ca vô lại điếm đàng liếm trôn vgcs, trong khi đồng bào khát những đứa phản tỉnh hơn trẻ con khát sữa mẹ, sáp vào ca tụng Tô Hải như đã ca tụng Dương thu Hương, Hà sĩ Phu, Hoàng minh Chính, Trần Độ....khi xưa. Nhưng chắc gì lòng Tô Hải trung thực hay chỉ là một thứ đòn gió lưu manh, đểu cáng của một thằng già hết thời đã theo Vẹm suốt một cuộc đời tám, chín mươi năm?
Vả lại, như Đồng sĩ Nguyên và Nguyễn trọng Vĩnh, tướng của Ngụy, tướng bọn Lính Lê Dương có mỹ danh là “Quân đội Nhân dân quá hèn”, chiến đấu cho Nga-Tàu, giết đồng bào mình, chiếm đất chiếm biển dâng kẻ thù truyền kiếp hòng kiếm miếng xương miếng xẩu nhục nhằn, Nguyễn trọng Vĩnh (và cả Đồng sĩ Nguyên) nay đã 95 tuổi đời, kề miệng lỗ, sấp sỉ 70 tuổi đảng, mù tịt hay sao mà trong suốt 65 năm giặc Hồ cát cứ, nay mới nhìn ra Minh, Duẩn, Đồng, Chinh, Giáp, Thọ cùng toàn bọn Sang, Trọng, Dũng…chỉ là những tay sai cho Nga-Tàu, giết dân, phá nước và nay dâng Tây nguyên, dâng nước, phá hết các cột mốc biên giới để nước Việt Nam thuộc mẫu quốc Tàu?
Bố tôi không tài ba gì. Ông chỉ là một Nhà Nho lỡ vận (sinh cuối thế kỷ 19, cùng khoảng niên tuế với Hồ tặc, khoa thi Hương đầu của ông 1911 bị Pháp bãi bỏ để chuyển sang Tây học) thế mà sao ngay ngày 19-8-1945, ông đã nhìn ra cái tâm địa bán nước, cuồng sát của giặc Hồ, ông khuyên tôi chớ đi theo giặc Hồ mà mang tội với đất nước. Lời khuyên này, ông cho tôi ngày cha con tôi đi xem đồng bào Hải Phòng đón Hồ tặc từ Hà Nội xuống hiệu triệu kháng chiến (20-8-1945)! Ông bảo thằng giặc này mặt chuột kẹp, mắt lươn ti hí, lúc nào cũng đỏ, gian hùng số 1, giết người như ngoé và có thể bán nước! Những gì ông nói với tôi hôm đó chỉ có hai cha con, đã ứng nghiệm hoàn toàn!
Chẳng qua bọn vô lại theo giặc Hồ, theo đóm ăn tàn này, giống như những thằng hèn Tô Hải, Đồng sĩ Nguyên, Nguyễn trọng Vĩnh…, hầu hết biết tỏng tên tội đồ Hồ tặc là Cộng sản Mác-xít giết dân, bán nước nhưng vì chúng mê quyền hành quá, mê bổng lộc quá, chúng đành liếm trôn từ thằng thủ trưởng mà lên đến Hồ tặc mong có chức cao quyền trọng, được ăn đặc táo, vinh hoa phú quý, vợ con phủ phê! Một thằng bé hơn chục tuổi như tôi lúc đó còn ghê tởm vgcs, sau khi đi huấn luyện được phát hai cuốn sách tuyên truyền chủ nghĩa Mác-xít, tôi đã hiểu ra, lẽ nào những người vào tuổi huynh trưởng, nhiều người ngang tuổi bố tôi, hơn tuổi bố tôi lại dốt nát ngu đần đến thế! Chỉ có thể giải thích là mê quyền hành, bổng lộc do Hồ tặc ban cho cũng như nay, bọn chó sói để khẩu hiệu: “còn đảng còn mình”. Rõ ràng chưa?
Trong mấy triệu người theo Hồ tặc, chúng ta phải bỏ ra hàng triệu nông dân quá ít học, suốt đời chân lấm tay bùn. Với đầu óc rỗng tuếch như thế, dĩ nhiên họ bị Hồ tặc lừa phỉnh nhưng còn một đám Nguyễn mạnh Tường, Nguyễn khắc Viện, Trần đức Thảo, Đào duy Anh, Hoàng xuân Hãn v.v… (dù Nguyễn mạnh Tường và mấy người khác sau này có phản tỉnh) tôi nghĩ những người này quá xuần và quá hèn không dám vượt vĩ tuyến 17 vào Nam làm lại cuộc đời (mà hàng triệu người đã làm). Tô Hải vác mã tấu đi chém giết đã, nịnh Hồ tặc từ cục c. nịnh lên để kiếm vài lạng thịt, nay thấy cái mộ huyệt lù lù ở ngay cạnh giường, giống như chị Dương thu Hương (1947) mới đây kêu rằng đã già cả, lẩm cẩm, làm bộ phản tỉnh sau khi viết Đỉnh cao chói lọi (Au Zénith), thái độ đó chỉ đánh lừa được những đứa con nít.
Bùi Tín cũng đã là đội trưởng cho Hồ tặc, chém giết mấy chục năm (hỏi anh Võ tử Đản, San Jose), cha Bùi Tín là Bùi bằng Đoàn làm tay sai cho Hồ tặc nhiều năm với chức chủ tịch Quốc hại bù nhìn; nay Bùi Tín phản tỉnh gọi là về với dân tộc thì ôi thôi, đất nước đã tan như xác pháo, nhìn đâu cũng thấy lủng lẳng cái đuôi xam của nòi Hán, 15 thằng trong Bộ chính trị thằng nào cũng là Tư bản Đỏ, cúc cung tận tụy giơ thẳng hai tay nâng cái hình chữ S gầy còm xơ xác méo mó (vì chính chúng) lên dâng cho chủ Hán!
Cuộc đời tôi 80 năm, thiết nghĩ không mối hận nào đau đớn, day dứt và tủi nhục hơn! Và tôi biết chắc chắn một ngàn năm nô lệ nữa là không cách gì tránh khỏi! Hỡi quân đội nhân dân nhục hèn! Cố mà ôm bộc pha, cố Sinh Bắc tử Nam, cố hi sinh đến giọt máu cuối cùng để chém giết đồng bào miền Nam để nay dâng cả nước cho Tàu ô! Hỡi bọn đồ tể khát máu Nguyễn đắc Xuân, Hoàng phủ ngọc Phan, Hoàng phủ ngọc Tường, Nguyễn thị Đoan Trinh, Tôn thất Tiềm, Thích đôn Hậu, Thích trí Quang, Dương văn Minh, Nguyễn hữu Hạnh, Đinh văn Đệ…! Tội chúng bay chém đầu một ngàn lần chưa xứng!
Tắt một lời, từ giặc Hồ chí Minh và thủ hạ, đảng viên, quân đội và Công an, tất tất cả đều là những tên bán nước giết đồng bào, tội diệt chủng của chúng không lá rừng nào xay thành giấy đủ để viết hết ra được!
Qua chuyện liên hệ, dù nói cách nào, thằng hèn Tô Hải đã đập mả bố (điều ấy làm tôi khinh y) chỉ vì tướng Lâm quang Thi (VNCH) là con rể xây cho bố vợ, y khinh ghét QLVNCH mà đập. Thái độ đó của y chỉ có vgcs Hồ tặc, Trường Chinh... là chấp nhận vì chúng coi bố mẹ thua những cục phân! Còn người Quốc gia có luân thường đạo lý, cha mẹ dù tệ với mình, mình vẫn phải tôn kính. Thằng Tổng bí thư Đặng xuân Khu giết cha mẹ để làm gương cho toàn dân toàn quân cũng vì chức tước quyền lợi đảng ban. (Năm 1956, y là Tổng bí thư đảng vgcs, y đã ra lệnh bỏ chữ quốc ngữ, học chữ Tàu, bỏ thuốc Tây, dùng thuốc Tàu. Thêm một bước nữa là mặc quần áo Tàu là xong).
Mao nói trí thức thua cục phân vì cục phân có thể bón lúa, trí thức ăn hại lúa! Bọn Hồ tặc dùng câu này làm kim chỉ nam, đem ra dạy dỗ thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh! Thử hỏi nếu không có trí thức, nước Tàu được như ngày nay không? Không có trí thức học nghề thuốc, chắc Mao đã chết vì phong đòn gánh, thổ tả lâu rồi! Nhưng Hồ tặc và những bọn mù theo đuôi vẫn tung hô vái lậy không cần biết đúng hay sai!
Chuyện “thằng hèn Tô Hải” như y tự gọi, hoan hô cho lắm ngày nay hãy coi cái gương Dương thu Hương vẫn còn sờ sờ trước mắt! Tô Hải nói thế nhưng y có dám tôn vinh QLVNCH, tôn vinh lá cờ Vàng, dày đạp lá cờ máu không? Mười năm trước, Dương thu Hương, vốn thích nói tục y những đứa con nít ở Bắc Việt từ sau 1954, ỉa phẹt vào đầu bọn Bắc bộ phủ! Nay, chị ta liếm trôn thằng giặc Hồ với cuốn Đỉnh Cao Chói Lọi, ca tụng và khỏa lấp tội bán nước cho thằng giặc già! Bà con hải ngoại và cả trong nước đã nhìn ra chưa? Người VN ở chiến tuyến này đa số ngây thơ (vô số tội)! Hãy coi bọn tổ chức đại nhạc hội yểm trợ Thương Phế binh VNCH mới đây ở San Jose, nhìn anh thương binh chống nạng quay đi, đứng trên lá cờ vàng, quái dị như thế nhưng mù vẫn không nhìn ra, mà cả mấy chục đôi mắt mới là lạ! Dẵm trên cờ vàng, hay dày xéo cờ vàng, quốc kỳ biểu tượng cao quý nhất của dân tộc, mà coi được. Tôi thực không hiểu nổi. Hay là bị thằng Hoạ sĩ tay sai vgcs nó lừa chăng? Lại cũng y như ông LM Nguyễn hữu Lễ, làm DVD chửi Hồ tặc nhưng lại là đề cao cáo Hồ với cờ máu của Hồ, y như bọn tay sai vgcs trong toà báo của Đỗ ngọc Én, tại Bolsa, ngày nào in chậu rửa chân, nay lại tung hô thằng tay sai vgcs Tô Hải trong khi LM Nguyễn văn Lý, LS Lê thị Công Nhân, LS Nguyễn văn Đài chưa bao giờ được vinh danh như thế! Thằng Em-xi Thúi Nga Paris, viết cả 30 cuốn sách chửi VGCS te tua, xuống đến bùn đen, nay không biết ăn phải cái cục gì, tổ chức sô Tình Ca Mùa Xuân vào đúng ngày Quốc Hận 30 Thứ Tang năm nay (2012) quên luôn vợ con y chết biển cũng vì 30 tháng Tư. Nhổ lại liếm, vô liêm sỉ đến thế là cùng cực!
Người Quốc gia xưa nay còn giữ đạo lý nên nhiều từ tâm, từ tâm quá hoá dại. Bọn vgcs thì lưu manh xảo trá, chúng giết người dễ dàng hơn ta giết con gà, con chó. Chúng lừa lọc, gian dối, đàng điếm; chúng không hề có Độc lập nhưng mở miệng hay trên giấy tờ nào cũng có chữ Độc lập. Chúng tước đoạt hết mọi tự do của nhân dân nhưng ở đâu cũng nhìn thấy hai chữ tự do. Nhân dân hoàn toàn vô phúc nhưng chúng vẫn bắt mọi người phải hể hả reo mừng là quá hạnh phúc! Dối trá đã thành bản tính và thiên bẩm của chúng!
Trở lại với chị Dương thu Hương. Những đòn hạ sách chị tung ra không lừa được ai, chỉ lừa được con nít. Chị cố bào chữa cho Hồ khỏi bị treo cổ nhưng Hồ không thoát vì sát nhân giả tử, chẳng những vậy, tiếng tăm chị xây đắp từ hơn chục năm nay đổ xuống sông xuống biển ráo! Người Việt hải ngoại khinh chị, coi chị như một con cobra cần phải tránh xa, “Đỉnh cao chói lọi” của chị là một thuyền phân, kẻ nào đến gần sẽ chết ngạt! Người ta bảo nhau không đọc chị vì họ đã bị vgcs lừa nhiều lần, chuyện kể năm 2000 của văn nô Bùi ngọc Tấn là một thí dụ!
Bùi ngọc Tấn viết “Chuyện kể năm 2000” để tung hô Hồ tặc, nhưng nếu chỉ có thế thì không ai mua sách. Chúng bèn nghĩ ra một kế độc, phao lên là sách viết nhiều điều cấm kị, phản kháng chế độ, đã in rồi nhưng không được bán. Lập tức đồng bào hải ngoại tị nạn Cộng sản muốn mua đọc vì nó gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng lúc đọc mới thấy thằng Văn nô này đã dùng cả cuốn sách dày để làm nghĩa vụ với chủ tướng của y: bốc giặc Hồ lên đến mây xanh. Ngoài chuyện đó, cái y viết nhiều là tả những cảnh thê thảm trong nhà tù vgcs, những đày đọa tra tấn con người tàn độc, dã man không thời nào, nước nào có ngoại trừ nước quan thầy của chúng là Trung cộng. Có lẽ y muốn làm cho người đọc sợ cái tàn bạo dã man hơn rắn rết của bọn cai ngục vgcs mà cả trăm ngàn đã bỏ thây nơi rừng thiêng nước độc.
Ở đây, lại phải nhắc câu nói của Nhà Văn Nguyễn Tuân: “Sở dĩ tôi còn sống được đến ngày nay là vì tôi biết sợ!” Một câu ấy thôi cũng đủ biết cái chế độ ngàn lần tươi đẹp hơn chế độ tư bản của giặc Hồ nó khiếp đảm, rùng rợn như thế nào!
Hoa Kỳ là xứ của cơ hội; ai có chí thì nên, không ai cấm đoán ai cả, y như chính phủ VN Cộng hoà khi xưa chỉ có khuyến khích, giúp đỡ phương tiện học hành chứ không trù dập, ép buộc điều chi, cũng không bắt phải học tư tưởng và đạo đức của TT Ngô đình Diệm như Hồ tặc bắt dân miền Bắc phải học ra rả hàng ngày “đạo đức” của Hồ để đi thi.
Nhìn chút xíu đó, người bình thường cũng nhận ra ngay. Kẻ ngu si, đần độn hoặc lươn lẹo dối trá mới phủ nhận sự thật và không phân biệt được!
Những người lãnh đạo miền Bắc từ Hồ trở xuống, lấy tuyên truyền nhồi sọ nhân dân làm món ăn tinh thần hàng ngày, luôn luôn ghét và vu vạ cho Tổng Thống Ngô đình Diệm và sau này là TT Nguyễn văn Thiệu. Quả thực, ai đã sống qua đều biết, chín năm TT Diệm là 9 năm hiếm hoi cho tất cả người Việt Nam, ai ai cũng cơm no áo ấm, con cái học hành tới nơi tới chốn, chất xám gấp bội miền Bắc, nhân tài nhan nhản bởi nền giáo dục ấy nhắm tới ba mục tiêu:
Dân tộc - Nhân bản - Khai Phóng
Dân tộc là hướng về Dân tộc, lấy dân tộc làm cơ bản cho mọi suy tư và hành động. Như vậy thanh thiếu niên phải học kỹ và thấm nhuần Sử nước nhà. Các vua Hùng vương dựng nước, các anh hùng dân tộc như vua Quang Trung, vua Lê Lợi, đức Trần hưng Đạo, hai Vua Trưng, tướng Lý thường Kiệt, tướng Nguyễn Biểu, anh hùng Nguyễn thái Học và 12 liệt sĩ Yên Bái v.v...đều được hỏi trong các kỳ thi viết hoặc vấn đáp.
Đem so sánh với miền Bắc, Hồ bắt học sinh, sinh viên phải quên các danh tướng của nước ta đi mà học tướng của Nga-Tàu (Học sinh sẽ phải học về Phục Ba tướng quân Mã Viện không lâu đâu! Chị cứ chống mắt mà coi). Mặt khác, trong 4,000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã phải chiến đấu với bọn xâm lược Bắc phương hàng trăm lần; bị chúng đô hộ hơn 1.000 năm. Nay chúng là thầy, là ông cố nội của Hồ, làm sao Hồ dám cho học sinh học những trận Đống Đa, Lam sơn khởi nghĩa, Hai vua Trưng đuổi Tô Định, tướng Lý thường Kiệt đuổi quân Tàu sang tới bờ sông Nguyệt, thuộc lãnh thổ Tàu, Nguyễn phi Khanh bị bắt đưa về Tàu, ông khuyên con là Nguyễn Trãi hãy về lo cách báo thù, khóc lóc không ích gì. (Nguyễn Trãi sau này giúp dập vua Lê thái tổ đuổi được giặc Minh, lấy lại quyền tự chủ cho nước ta.) Nên nhớ Tàu đô hộ nước ta cả thảy 1055 năm! Theo tin tức báo chí, lăng mộ vua Quang Trung ở miền Trung đã bị vgcs phá bỏ! Thay vào đó, các quân lính Tầu tử trận tại Việt Nam trong cuộc chiến 1979 và 1985 giữa VN và Trung cộng, được lập đền thờ ngay tại Việt Nam! Mỗi đầu năm mới, bọn Nghệ sĩ VN ở Móng Cáy phải hóa trang thành Hai Vua Trưng sang Tầu (tỉnh kế cận) để lên đồng xin lỗi Mã Viện và chuốc ruợu cho Mã Viện.
Nhục ơi là nhục! Từ thuở dựng nuớc đến bây giờ, chưa bao giờ có những cái quái thai này! Đỉnh cao Chó Lợn của chị đó! Chị viết một cuốn còn quá ít, nên viết thêm và dịch ra dăm cuốn nữa!
Cũng phải nói cái kẹt cho Hồ tặc là đã chót dựa lưng quan thầy, đã nhờ vả, van xin, nhận viện trợ… Từ đó, Tàu bắt đầu chiếm Tây nguyên rồi chiếm luôn nước ta, cái kết quả (résultat) đã lộ từ từ. (Hàng trăm ngàn lao động Tàu, toàn đàn ông, đã sang ở Tây Nguyên trong khi hàng trăm ngàn người Việt phải đi lao nô nước ngoài, góp ngoại tệ đem về cung phụng đảng. Đảng vgcs hiện nay là một trong những chủ nhân giầu nhất thế giới! Quỹ của đảng vgcs nay là dăm chục tỉ USD!)
Ngày nay ở Hoa Kỳ, nhờ chính thể Dân chủ, Tự Do mà tôi rất vui sống. Lĩnh lương hưu (tôi đã làm việc 25 năm ở xứ này), đọc Internet, viết lách, coi TV, nghe nhạc, chơi với các cháu nội ngoại, vui với gia đình, chẳng ai làm phiền. Suốt 34 năm ở Hoa kỳ không có một người Cảnh sát, công an nào đến nhà hỏi giấy. Đi chơi lung tung với bạn hoặc một mình lái xe đi, rất nhiều thành phố, nhiều tiểu bang, nhưng không ai hỏi tạm trú, tạm vắng. Nếu không làm điều gì phạm pháp luật như lái xe say rượu, đâm xe rồi bỏ chạy, gây gổ đánh nhau v.v..thì chẳng ai dám đụng đến mình. Chị viết ông Hồ đem dân chủ vào Việt Nam, sao cái dân chủ của ông ta không giống bất cứ cái dân chủ nước nào ngoại trừ 3 nuớc còn trong chế độ Cộng sản?
Con chó, con mèo, con ngựa, con bò ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp sống tự do, sung sướng hơn con nguời dưới chế độ toàn trị của Hồ tặc rất nhiều! Chị hãy cố mở to mắt mà nhìn xung quanh! Nói gì xa xôi, nơi chị đang ở, cô đào Brigitte Bardot là Chủ tịch hội bảo vệ súc vật, cô ta la lên những khi súc vật bị ngược đãi, thí dụ giết gà làm chúng đau lâu, bỏ đói các con chó con mèo v.v...Ấy con thú được thế giới coi trọng vậy nhưng con người, người Việt Nam, như LM Nguyễn văn Lý, LS Lê thị Công Nhân, LS Nguyễn văn Đài, LS Cù huy Hà Vũ, chị Bùi thị Minh Hằng, anh Điếu Cày, NS Việt Khang và hàng trăm Nhà tranh đấu Nhân quyền khác (vừa hôm qua là LS Lê công Định bị bắt) vẫn bị vgcs trù dập và bỏ tù dù họ không phạm tội gì! Đó là thành quả xây dựng đất nước của Hồ tặc và đem nền dân chủ vào cho VN do ông Hồ vĩ nhân của chị! Để được đầy đủ, xin chị chớ quên những tù nhân này trong Bản Phụ đính!
Gần 40 năm vgcs chiếm miền Nam VN mà sao người dân, 95% nghèo mạt thế này!
Chị hãy về Sơn Trà, Quảng Ngãi coi những người đàn bà chèo một cái thúng (đường kính khoảng hơn 1m), có một bơi chèo, ra khơi để bắt cua, bắt cá đem về bán nuôi gia đình. Chỉ có một mình, họ phải ngủ trên biển khi quá mệt, hoặc lượng cua cá bắt được còn quá ít không dám bơi về. Có khi họ phải ở trên biển một mình như vậy vài ngày vài đêm, theo dõi luồng cá, luồng cua, tôm rồi giăng lưới, kéo lưới bắt những con dính lưới bỏ vào thúng. Một ngọn đèn dầu nhỏ để thuyền, tầu khác nhìn thấy mà tránh nhưng nhiều khi họ tránh không đủ xa, lưới bám vào tầu thuyền của họ, lưới đứt ra, thế là người đàn bà lỗ vốn.
Một mình ở ngoài khơi, trên biển đêm như thế với cái thúng nhỏ xíu có một bơi chèo, tôi phải gọi những phụ nữ này là nữ anh hùng. Hỏi họ có sợ không? Họ nói sợ lắm chứ, lỡ bão giông kéo tới, nó lật úp cái thúng như chơi; nhưng đói bụng đầu gối phải bò, không đi làm thì con đói, xin làm nghề khác không ai mướn!
Một người khác, cụ bà Phạm Đoàn đã 76 tuổi, đêm nào cũng phải xuống biển mò cua bắt ốc từ 1 giờ khuya, có khi 11 giờ trưa hôm sau mới lên bờ vì đã bắt được mớ tôm cua sò ốc đáng 5,000-7,000 đồng tiền Việt. Khi nào mưa to gió lớn, biển đông thì cụ nói cụ phải nằm lều, hôm ấy đói. Một ông cụ khác 87 tuổi vẫn còn chạy xích lô đạp ở Huế ai cũng biềt để nuôi vợ gần 80 tuổi bị bệnh. Còn nhiều cụ khác nữa ngày xưa cũng là những thanh niên, phụ nữ cứu quốc đã xung phong đi bộ đội, đi cứu nước với cả bầu nhiềt huyết của mình. Nay nghèo đói thiếu thốn như thế trong khi Tư Bản Đỏ mua xe, tậu nhà, có kẻ mua cả máy bay riêng! Thật mỉa mai chua xót làm sao!
Đó cũng là thành tựu vĩ đại “bác” Hồ muôn vàn kính yêu của chị, nay đã trở thành vĩ nhân trong “Đỉnh cao chó lợn”. Chị đừng quên những câu chuyện này trong Bản Phụ đính!
Trước khi kết thúc bài này, tôi mời chị Thu Hương và bạn đọc bài sau đây:
“Dưới áp lực từ các chính đảng đối lập đã buộc Tòa án Cairo (Ai cập) phải mở phiên xử công khai, cho phép các đại diện của giới truyền thông được đưa tin và truyền hình trực tiếp.
Sau phần nghị án vào ngày 20/5/09 vừa qua, cuối cùng tòa đã ra phán quyết kết án cả Sukkari lẫn Moustafa mức hình phạt cao nhất là "hành quyết trên giá treo cổ".
Nguyên Heshan Talaat Moustafa là một tỉ phú Ai cập, là Thượng Nghị sĩ Thượng viện, chơi thân với con trai của đương kim Tổng Thống Ai cập.
Moustafa có cô bồ nhí là Suzanne Tarmim. Tarmim người Liban là hoa hậu Ả rập năm 19 tuổi, giải nhất tài năng âm nhạc. Moustafa là tỉ phú bất động sản nên tặng cho cô bồ nhí một ngôi nhà lộng lẫy ở xứ Saudi Emerade làm tổ ấm mỗi khi ông ta đến chơi. Vì quá cách biệt tuổi tác và có lẽ nhiều vợ, Tarmim chán Moustafa bắt bồ với anh võ sĩ Iraq nổi tiếng là Riyad al Azzawi. Moustafa nổi giận, thuê Sukkari 2 triệu USD để giết cho được Tarmim. Cuối tháng 7-2008, Sukkari ra tay. Tarmim lúc đó mới 31 tuổi. Sukkari bị điều tra và nhà chức trách Saudi đã tìm ra y và Moustafa là đồng thủ phạm và phiên toà Thượng thẩm Ai cập đã tuyên phạt cả hai bị treo cổ.
Âu cũng là bài học đích đáng cho những kẻ rắp tâm tước đoạt mạng sống của người khác, cũng như ỷ thế bạc tiền để mưu đồ gian ác
Chị Thu Hương, chị đọc xong bản tin này, chị nghĩ bậc vĩ nhân Hồ chí Minh “đỉnh cao chó lợn” của chị nên bị treo cổ mấy trăm lần, hoặc mấy ngàn lần? Xin thành thật trả lời!

(còn tiếp)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét