Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-11-22
Dân
oan Trần Ngọc Anh quê ở Bà Rịa-Vũng Tàu ra Bắc kêu oan và bị bệnh nặng
do công an hành hung, phải điều trị tại bệnh viện Saint Paul, Hà Nội,
hiện tiếp tục gặp khó khăn.
Citizen photo
Chị Trần Ngọc Anh ở bệnh viện Saint Paul hôm 19-11-2012.
Công an tiếp tục sách nhiễu
Tại bệnh viện Saint Paul, Hà Nội, lúc 1 giờ chiều hôm qua, thứ Hai ngày 19 tháng 11, dân oan Trần Ngọc Anh cho biết bà bị lên cơn mệt, rất mệt, cũng là lúc công an ở quê bà là Bà Rịa-Vũng Tàu cùng công an Bộ vào bệnh viện nói những lời khiến bà “rất ức” – nhưng vì mệt quá nên không trả lời được. Dân oan Trần Ngọc Anh giải thích:
Lúc đó, tôi có nói là tôi bị chấn thương, thì họ nói ngay rằng “không, chị bị nhẹ thôi”. Tôi mới đáp rằng chính công an đánh tôi ra nông nỗi này.
Trần Ngọc Anh
“Vì công
an đàn áp, đánh đập tôi dã man như thế mà khi vào bệnh viện này, họ cho
biết có hỏi qua bác sĩ về tình hình sức khoẻ của tôi. Lúc đó, tôi có
nói là tôi bị chấn thương, thì họ nói ngay rằng “không, chị bị nhẹ
thôi”. Tôi mới đáp rằng chính công an đánh tôi ra nông
nỗi này; nên nhẹ, nặng gì không cần biết, nhưng mà tôi bị chấn thương
là sự thật. Bây giờ, dù các ông muốn điều khiển bác sĩ như thế nào đi
nữa, thì trong 3 ngày đầu tôi bị hôn mê, hôm nay có đỡ. Tôi cũng không
ngờ bác sĩ lại nói với tôi một câu rằng “chị cảm thấy sức khoẻ có ổn thì
về đi”. Tôi cho biết hiện giờ tôi đang mệt, ói mửa nên không thể về đâu
được. Công an nói là tiền chi phí hay cái gì, ít bữa sẽ tính sau. Tôi
nói là nếu chờ tiền chi phí các ông, thì tới giờ tôi đã chết rồi. Và tôi
không ngờ ở Việt Nam lại có bệnh viện như vậy. Khi tôi trong hoàn cảnh
nguy kịch thì các ông không điều trị. Nhưng khi chị em dân oan góp tiền
lại đóng một triệu thì mới điều trị cho tôi. Đó là một sự bi thảm về đạo
đức của
Việt Nam hiện nay. Không nhờ chị em dân oan có lẽ giờ này tôi không còn
sống đâu!”
Theo dân
oan Trần Ngọc Anh thì cụ Lê Hiền Đức, người được giải quốc tế về chống
tham nhũng tại Việt Nam, có vào bệnh viện Saint Paul thăm. Sự hiện diện
của cụ, sau cùng rồi, khiến tình cảnh của bà Ngọc Anh có đỡ hơn trong
khi một người khác từ Miền Nam đứng ra nhận trách nhiệm về trường hợp
nằm viện của dân oan này. Bà Trần Ngọc Anh cho biết:
Cụ Lê Hiền Đức thăm chị Trần Ngọc Anh ở bệnh viện Saint Paul hôm 19-11-2012. Citizen photo.
“Cụ
Lê Hiền Đức có vào đây, la lên rằng tại sao mọi người có bệnh án mà
Ngọc Anh không có bệnh án? Thì bác sĩ mới trả lời rằng “Vì bà không phải
là thân nhân của Trần Ngọc Anh nên bà không được quyền coi bệnh án”.
Sáng này có chị Hài từ
Miền Nam, tự ký tên bảo lãnh đưa tôi từ bệnh viện huyện Đông Anh ra
bệnh viện Saint Paul, Hà Nội và chịu trách nhiệm, thì chị có quyền coi
bệnh án. Sau khi làm việc với bác sĩ, chị hỏi “sức khoẻ của em tôi giờ
ra sao?”. Bác sĩ mới công nhận tôi bị chấn thương, nên cho biết 3 ngày
qua họ đã tích cực điều trị cho tôi. Chúng tôi nghĩ là nhờ cụ Lê Hiền
Đức nên bác sĩ mới có cái nhìn khác một chút.”
Người dân giúp đỡ
Dân oan Nguyễn Thị Kim Liêng quê Bình Dương cũng đang có mặt tại bệnh viện, cho biết thêm:
Từ lúc cụ Lê Hiền Đức vô đây, cho nên bệnh viện ngày hôm qua tới hôm nay thấy cư xử với chị Ngọc Anh đỡ hơn.
Nguyễn Thị Kim Liêng
“Mấy
hôm nay cũng nhờ dân oan tới khá đông. Cụ Lê Hiền Đức có lại đây, chụp
hình, quay phim khiến ở đây mới đầu đòi bắt bà, và làm dữ lắm. Nhưng từ
lúc cụ Lê Hiền Đức vô đây, cho nên bệnh viện ngày hôm qua tới hôm nay
thấy cư xử
với chị Ngọc Anh đỡ hơn. Còn mấy ngày trước, họ kiểu như không có lo.
Bây giờ họ mới nhìn nhận là Trần Ngọc Anh bị tổn thương sọ não. Hồi trưa
này, Ngọc Anh lại mệt, huyết áp tự nhiện tuột xuống đáng ngại, nên
chúng tôi chạy kêu bác sĩ lại, vô thuốc.”
Dân
oan Trần Ngọc Anh nhắc lại rằng bà là một người dân không tham gia bất
cứ một đảng phái nào, mà cũng không tuyên truyền chống phá nhà nước VN
này. Nhưng bà không hiểu tại sao lúc nào họ cũng “chiếu cố” , đánh đập,
hành xử đối với bà “vô cùng dã man”. Dân oan Trần Ngọc Anh nhận xét:
“Họ
cho người dân đi khiếu kiện là đối kháng với
họ, nên lúc nào cũng sẵn sàng dùng đòn nham hiểm để đối phó. Lúc nào họ
cũng nhân danh là đảng viên của đảng Cộng Sản học tập và làm theo tấm
gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Nhưng tôi nghĩ tôi quá xấu hổ sống trên
một đất nước gọi là độc lập, tự do, hạnh phúc; một đất nước gọi là có
đảng vinh quang lãnh đạo mà vô chính phủ như vầy. Tôi quá là đau khổ khi
có hai người anh liệt sĩ đã hy sinh cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam
này (khóc). Nhưng cuối cùng, đến giờ phút này, họ đàn áp, đánh đập tôi
như thế (khóc). Họ còn tung tin xuyên tạc rằng tôi là phản động.”
Bà con dân oan chăm sóc chị Trần Ngọc Anh ở bệnh viện Saint Paul hôm 19-11-2012. Citizen photo.
Theo
dân oan Trần Ngọc Anh thì hiện công an không lộ mặt ra, nhưng canh
chừng 24/24. Bà Ngọc Anh cho biết đang buồn một điều là công an – theo
lời bà – “giả nhân, giả nghĩa”, khi một mặt, họ ra tới bệnh viện này để
động
viên, nói là sẽ trả đất cho bà, nhưng mặt khác, họ tung tin ở quê tôi
của bà rằng bà là phần tử phản động, làm chính trị, đang bị công an giam
giữ. Và bà Trần Ngọc Anh lên tiếng với công luận:
“Nhân
đây tôi cũng xin thưa với quý Đài, quý khán thính giả, là sau khi tôi
bình phục, tôi không bao giờ lùi bước trước nhà cầm quyền CSVN này. Tôi
không bao giờ lùi bước, dù những hành động dã man của chính quyền CSVN
này đối xử với dân oan chúng tôi. Đó là một sự sai lầm. Chúng tôi có một
ý chí cao, rất mạnh mẽ. Họ càng đàn áp bao nhiêu thì chúng tôi càng căm
thù và uất hận bấy nhiêu. Ngày xưa, tôi nghĩ cha ông của
chúng tôi từng hy sinh – chấp nhận hy sinh để đổi lại cái gọi là tự do,
hạnh phúc là sai lầm. Nhưng bây giờ chúng tôi chấp nhận hy sinh bằng
bản thân, kể cả cuộc sống, tính mạng, chúng tôi cũng không cần. Như vậy
thì không có gì có thể cản trở con đường đấu tranh của chúng tôi để đòi
công lý và nhân quyền, đòi lại nguồn sống mà chính quyền cộng sản VN này
tước đoạt.”
Thưa quý
vị, giữa lúc dân oan Trần Ngọc Anh cùng nhiều dân oan khác ra Bắc kêu
oan về đất đai và lâm nạn như vậy, thì Blogger Nguyễn Anh Dũng, nhà
giáo, cựu chiến binh trong nước đang “Xin thắp một nén nhang” khi ông
nhìn những tấm ảnh chụp cụ bà Hà Thị Nhung 76 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa,
“nằm chết
dưới đất mà mắt vẫn không nhắm được bởi sự oan ức, tại vườn hoa Lý Tự
Trọng, nơi được coi là trung tâm quyền lực của chế độ CS”. Vẫn theo
blogger Nguyễn Anh Dũng thì “người bình thường cũng khó cầm lòng, xót
thương cho một con người có công với chế độ, đã phải chịu một cái chết
tức tưởi của một dân oan”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét