Ông Barack Obama lại được dân chúng Mỹ
tái bầu cử vào chức Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ 2, trong cuộc Tổng
Tuyển Cử ngày 06/11/2012. Từ xưa tới nay, các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
đều đặt trọng tâm vào vấn đề nội trị, ưu tiên là nền kinh tế tăng hay
giảm để lựa chọn người Lãnh Đạo Quốc Gia. Nhưng nay, nước Mỹ đang là một
quốc gia lãnh đạo thế giới trong tiến trình toàn cầu hóa. Không những
Kinh Tế Thị Trường Toàn Cầu Hóa, mà còn phải đi song song với tiến trình
Chính Trị Dân Chủ Hóa Toàn Cầu nữa, thì Nền Kinh Tế Toàn Cầu mới Hoà
Bình Phát Triển Bền Vững được. Chính vì thế mà dân Mỹ ý thức được trách
nhiệm to lớn của quốc gia mình, không thể quay về “thủ thân”, mà phải
chung vai với toàn thế giới để vượt qua giai đoạn chuyển thể từ tình
trạng cục bộ Quốc Gia chật hẹp, Tôn Giáo quá khích, Chủng Tộc cực đoan,
sang Thời Đại Nhân Chủ Nhân Văn Toàn Cầu Hoá. Nhân vật tiêu biểu cho
quan niệm đó hiện nay là người da mầu Barack Obama, đã được dân Mỹ trao
cho 2 nhiệm kỳ tổng thống, làm cho nhân loại không còn nhìn nước Mỹ là
một xứ sở của “kỳ thị chủng tộc” mà nhận chân được nước Mỹ là một Quốc
Gia Dân Chủ Tự Do: Đa Chủng Tộc. Đa Tôn Giáo. Đa Văn Hoá, siêu cường
kinh tế, quân sự và chính trị, xứng đáng trong vai trò lãnh đạo thế giới
hiện nay.
Chính quyền Dân Chủ Obama
đã quyết định rút quân khỏi chiến trường Iraq từ tháng 09/2010 tới cuối
năm 2011. Ấn định rút quân khỏi Afghanistan từ cuối năm 2012 đến 2014.
Trong khi đó tiếp tay cho dân chúng Bắc Phi và Trung Đông làm cuộc “Cách
Mạng Hoa Lài Mùa Xuân 2011” nhằm trao chính quyền từ tay các nhà độc
tài tham nhũng, đến tay người dân ở xứ này, tuy còn nhiều khó khăn buộc
chính quyền mới và dân chúng các nước này phải vượt thắng, nhằm tạo điều
kiện Dân Chủ Hoá chế độ, để chính quyền của dân tự giải quyết lấy vấn
đề xung đội giáo phái và triệt tiêu luôn ý niệm khủng bố nơi người dân
Hồi Giáo, nhờ đó tận diệt các phong trào khủng bố ở các nước Ảrập. Chấp
nhận tồn tại với Dân Do Thái cùng một tổ phụ là Araham. Ngăn sự bành
trướng của cuộc “Cách Mạng Hồi Giáo” và tham vọng nguyên tử của nước
Iran. Hiện nay nước bạn lâu đời, vốn được nước Mỹ che chở là Do Thái,
nhất là 2 nước đối trọng của Mỹ là Nga và Tầu, đều muốn cầm chân Mỹ ở
lại vũng lầy Trung Đông, không muốn để cho Mỹ rảnh tay “Chuyển Trục
Chiến Lược Toàn Cầu sang vùng Châu Á – Thái Bình Dương. Ứng viên tổng
thống của đảng Cộng Hoà, Mitt Romney, vì vẫn còn giữa lối nhìn cũ là đặt
trọng tâm chiến lược của Mỹ ở Phía Tây, bảo vệ Do Thái, đánh Iran, vẫn
cho Nga là đối thủ như thời chiến tranh lạnh, chỉ cứng rắn với Trungcộng
ở Phía Đông, về mặt kinh tế, tài chánh, làm thế, sẽ đưa “Tầu vào thế
Đối Đấu với Mỹ”, tạo cơ hội cho Thế Chiến. Nên dân Mỹ đã không chọn ông
Romney làm tổng thống của họ.
Trong
khi đó thì chính quyền Dân Chủ Obama đã hoạch định và tiến hành cuộc
“chuyển trục chiến lược từ Tây Sang Đông một cách quy mô, lớp lang từ
năm 2010, là Đối Trọng về Quân Sự. Đối Tác về Kinh Tế. Đối Thoại về
Chính Trị. Đối trọng quân sự với nước Tầu đang phát triển tham vọng bành
trướng lãnh thổ ra khắp vùng biển Đông Nam Á bằng sức mạnh quân sự.
Chính vì vậy nước Mỹ phải tăng cường Hải Lực và Không Lực với kỹ thuật
tối tân, đồng thời thiết lập Liên Minh Quân Sự giữa Mỹ- Nhật-Ấn-Úc, nhằm
hỗ trợ cho các nước Đông Nam Á Dân Chủ Hoá, phát triển kinh tế, tăng
cường quân sự, đủ tự tin, đủ sức cùng “Ngăn Bành Trướng” Trungcộng. Buộc
Trungcộng phải nghiêm chỉnh chấp nhận Đối Tác Kinh Tế, thẳng thắn minh
bạch Đối Thoại Chính Trị, để dân chúng Trung Hoa có cơ hội đòi Dân Chủ
Hoá chế độ, khiến nước Trung Hoa xứng đáng là một cường quốc có trách
nhiệm với thế giới. Chính vì chủ trương ngăn bành trướng để Trungcộng
phải tự chuyển hóa thể chế, nên về mặt quân sự không cần tạo ra các đoàn
quân chiếm đóng, bởi vậy Mỹ có thể cắt giảm được rất nhiểu kinh phí
quốc phòng, mà dồn khả năng vào việc phát triển kỹ thuật quân sự tối
tân.
Trungcộng hiện nay đã họp xong
hội nghị Trung Ương trù bị cho Đại Hội Đảng Cộng Sản Toàn Quốc lần thứ
18, được chính thức khai mạc vào ngày 08/11/2012. Ngoài việc khai trừ
Bạc Hy Lai, nguyên bí thư thành ủy Trùng Khánh, nguyên Ủy viên Bộ Chính
trị khóa 17, theo khuynh hướng quá khích “Cách Mạng Văn Hóa” Mao Trạch
Đông, về vụ bê bối chính trị, tài chánh. Đồng thời không đưa 2 nhân vật
tích cực “Cải Cách” là Lý Nguyên Triều và Uông Dương vào Thường Trực Bộ
Chính Trị, mà chỉ đưa những người bảo thủ ôn hoà là Tập Cận Bình làm
Tổng Bí Thư, kiêm Chủ Tịch Nước, Lý Khắc Cường làm Thủ Tướng, Lưu Vân
Sơn, Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Trương Cao Lệ và Vương Kỳ Sơn vào
7 ghế Ủy Viên Thường Trực Bộ Chính Trị đầy quyền uy. Nghĩa là lãnh đạo
Trungcộng vẫn duy trì chế độ độc tài, toàn trị, chuyên chế, chà đạp
quyền con người. Tuần báo Người Quan Sát Kinh Tế đăng lời kêu gọi của
ông Hồ Đức Bình, con của cựu tổng bí thư Hồ Diệu Bang, người đã gây ra
phong trào Thiên An Môn. Rằng: “Phải giới hạn quyền lực của đảng Cộng
Sản Trung Quốc bị xem như là hủ lậu không kém triều đình nhà Thanh”.
“Người dân Trung Quốc đang ở vào thế kỷ 21, họ không chấp nhận vai trò
khán giả một cách thụ động”. Hồ Đức Bình nhận định là: “Đảng Cộng Sản
Trung Quốc phải vứt bỏ mầu sắc của Thanh Triều để đổi mới thành một chế
độ biết tôn trọng luật pháp. Tình trạng nước Trung Hoa ngày nay là:
Chính quyền ngồi trên luật pháp. quyền lực của đảng và chính phủ xen vào
lãnh vực thẩm quyền của tư pháp”. Ông kêu gọi: “Đảng Cộng sản phải chấp
nhận thách thức thiết lập một chế độ Xã Hội Hiến Định, thay vì cứ ôm
lấy tình trạng vô luật pháp như thời quân chủ lạc hậu”. “Rằng, chế độ
Cộng Sản Trung Quốc không khác gì nhà Mãn Thanh đô hộ: Hoàng Đế nắm
quyền cai trị tuyệt đối, cai trị không cần luật…mở miệng là nhân danh ý
trời”.
Quốc Hội Việt Cộng cũng bắt
tay vào sửa đổi Hiến Pháp 1992, nhưng vẫn giữ nguyên Điều 4 chết tiệt,
dành quyền lãnh đạo tuyệt đối cho đảng Cộngsản, mà cái Bộ Chính Trị của
nó vừa bị đánh bại thê thảm bởi hệ thống Tham Nhũng, trong Hội Nghị
Trung Ương 6 họp từ 01 đến 15/10/2012. Đáng lý Quốc Hội Việtnam phải
nhân cơ hội này truất quyền lãnh đạo bất chính của đảng cộng sản, để trả
quyền lựa chọn lãnh đạo quốc gia về cho quốc dân, mới là thức thời và
khôn ngoan. Cũng lấy làm lạ, là cái “đồng chí X” đầy tham vọng, nhiều
tiền bạc và lắm thủ đoạn, cũng không biết nhân dịp này để loại cái đảng
nguy hiểm ăn hại này ra khỏi guồng máy cai trị, để cho nó nắm được Ủy
Ban Bài Trừ Tham Nhũng nhằm diệt mình và đồng bọn. Thật là chí ngu! Đích
ra chính đảng Cộng Sản đã tạo ra hệ thống tham nhũng, thì theo luật
nhân quả, cũng chính tham nhũng bằng cách này, hay cách khác sẽ tiêu
diệt chế độ cộng sản chẳng sai. Cơ hội cho nền Dân Chủ Đông Phương cũng
đã đến rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét