Từ chiều ngày 13/4/2011, 2500 công nhân nhà máy Marumitsu, 100% vốn của Nhật Bản, đã đồng loạt đình công biểu tình bất bạo động tại cửa công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, ngoại thành Hà Nội.
Phóng viên Phong trào Dân chủ Tự do Việt Nam và Khối 8406 – Lê Thanh Tùng, đã có mặt tại hiện trường lúc 06h 30’ sáng ngày 15/4/2011 để đưa tin, tường thuật trực tiếp cho các báo, đài ở Hải ngoại về tình hình nước sôi lửa bỏng của công nhân Công ty Marumitsu mà 98% là phụ nữ.
Qua tìm hiểu thì được các anh, các chị công nhân cho biết lý do của cuộc đình công, biểu tình đã bước sang ngày thứ 3 này như sau:
Thứ nhất: Do giá cả leo thang mà Chính phủ không kìm chế được lạm phát, rồi Công ty không tăng lương.
Thứ nhì: Yêu cầu Công ty tăng lương cơ bản, cộng với phải có phụ cấp độc hại.
Thứ ba: Yêu cầu công ty cải thiện môi trường làm việc, vì họ thường xuyên phải làm việc với nhiệt độ từ 40 – 60 độ C.
Thứ tư: Yêu cầu công ty phải cho công nhân hưởng đầy đủ các chế độ như Bảo hiểm xã hội, chế độ ngày lễ, ngày phép.....
Thứ năm: Yêu cầu nghỉ phép không bị mất lương chuyên cần.
Thứ sáu: Yêu cầu chế độ về sớm vì nuôi con nhỏ không mất lương chuyên cần.
Công ty Marumitsu Việt nam có 2.500 công nhân. Xuất phát từ những lý do trên, cộng với ngày 08/3 vừa qua và ngày Giỗ tổ Vua Hùng mồng mười tháng ba tức ngày 12/4/1011, công nhân họ không được nghỉ, nhưng họ cũng không được tính lương làm thêm ngoài giờ.
Áp lực công việc quá lớn và quá khắt khe đại loại như:
- Đi muộn 30 giây trừ 300 ngàn đồng/lần.
- Lên phòng y tá khám bệnh quá 30 phút/tháng thì bị cắt lương chuyên cần 300 ngàn đồng.
- Quên thẻ lương hoặc bất cứ thứ gì cũng đều bị phạt tiền thẻ và cắt lương chuyên cần.
- Một tháng nghỉ phép 1 lần thì bị cắt lương chuyên cần và toàn bộ tiền trợ cấp là 500 ngàn đồng.
- Máy móc ở đây không an toàn. Cách đây hơn 2 tháng, chị Vũ Thị Yến sinh năm 1987, mang thẻ số 75S, quê ở thôn: Xuân Áp, xã: Tân Dân, huyện: Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội, bị tai nạn và chết tại chỗ làm việc, nhưng công ty bồi thường không thỏa đáng cho thân nhân của chị.
- Trong hợp đồng, phụ nữ mang thai tháng thứ 7 trở lên thì được hưởng quy độ làm việc hành chính nhưng trên thực tế thì không có
- Phụ nữ bị xảy thai và thai chết lưu rất nhiều vì làm việc ở môi trường nhiệt độ quá cao và độc hại. Có những trường hợp mang thai tháng thứ 6, thứ 7 vẫn bị hư thai.
Tất cả các Công ty ở Khu công nghiệp Quang Minh đẫ đều tăng lương từ tháng 3, nhưng riêng công ty Marumitsu không tăng lương là do ảnh hưởng của trận động đất tại Nhật Bản ngày 11/3 vừa qua, cho nên người phát ngôn của Công ty tuyên bố : “Đến tháng 4 năm 2012 mới được tăng lương, công ty dành số tiền này để ủng hộ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả thiên tai”.
Công nhân, họ đã gởi kiến nghị lên Ban Giám đốc Công ty đề nghị được giải quyết quyền lợi, nhưng công ty một mực không chấp nhận, cho nên buộc họ phải đình công, biểu tình ôn hòa bất bạo động trước cửa công ty.
Người phát ngôn của Công ty vẫn cao giọng trịnh trọng tuyên bố: “Cho dù công ty có phá sản đi chăng nữa thì vẫn không đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của công nhân”.
Các Phóng viên Báo chí lề phải, Báo Nông thôn về và họ có phỏng vấn công nhân được vài lời rồi họ vào trong công ty được nhận phong bì của ông chủ ngoại quốc bịt miệng, thế là các Văn Nô biến mất tăm.
Ông chủ còn thuê công an cùng bọn lưu manh côn đồ cùng cảnh sát giao thông đến, dùng dùi cui điện và chĩa súng hù dọa công nhân, để bắt họ vào trong công ty và đánh đập một cách tàn nhẫn, làm mất hết tinh thần của công nhân.
Tại sao người Nhật họ biết thương yêu nhau? Người Nhật còn biết bỏ tiền ra để thuê người Việt đàn áp người Việt có khác gì “chó gặm xương chó”?
Tôi thiết nghĩ rằng: nếu như là ở nước Mỹ hoặc là các nước Âu Châu thì người nhật không dám dùng tiền mua chuộc người bản xứ đàn áp người bản xứ, bởi vì các nước đó pháp luật được tôn trọng và con người của họ có ý thức hệ dân tộc của họ.
Còn ở Việt Nam ta tại sao lại đáng buồn như vậy? Bởi vì chế độ độc tài toàn trị hiện nay vô cùng thối nát và khốn nạn, cho nên người Nhật mới dám làm như vậy.
Nói tóm lại Việt Nam ta “lệ thuộc về kinh tế là lệ thuộc vào chính trị”.
Chúng ta muốn có một xã hội phát triển, Dân chủ và công bằng thì cần phải có đa nguyên, đa đảng, phải có những Công đoàn độc lập để bảo vệ giai cấp công nhân (giai cấp nô lệ) Việt Nam. Mỗi công nhân Việt Nam nói chung và mỗi công nhân Công ty Marumitsu Việt Nam nói riêng, phải không ngừng nỗ lực đấu tranh đòi tự do, Dân chủ và Nhân quyền.
Còn đừng trông mong gì ở cái Công đoàn Nhà nước và Công đoàn ăn lương của những ông chủ Tư bản, Đế quốc. Họ đều là những công cụ tay sai đắc lực của ma môn (đồng tiền) mà thôi.
Tôi Lê Thanh Tùng, kịch liệt lên án, phản đối các Công đoàn bù nhìn và 700 tờ báo lề phải cùng gần 20.000 Văn nô bồi bút kiếm cơm (phóng viên lề phải) không bênh vực bảo vệ quyền lợi cho công nhân và nhân dân Việt nam, mà đi bênh vực bảo vệ quyền lợi cho Tư bản, cho Đế quốc, để chúng bóc lột nhân dân ta tới tận xương tận tuỷ.
Sóc Sơn Hà Nội ngày 15/4/2011
Lê Thanh Tùng – Phóng viên Phong trào Tự do, Dân chủ Việt Nam và Khối 8406.
Địa chỉ: Khối: 13 – Phù Lỗ - Sóc Sơn – Hà Nội
ĐT: 0915.128.256 Email: aiquocle@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét