Tôi nhận được email dưới đây do một người bạn chuyển cho.
Theo lời người bạn thì đây là email của bà Yung Krall tức Đặng Mỹ Dung, tác giả cuốn "Ngàn Giọt Lệ Rơi", nói về cảm tưởng của bà khi tiếp xúc một nhà báo "không làm chính trị" và một "du sinh VC" tại Sydney. Và xin nhường sự phán xét lại cho quý vi hữu.
BP
Cộng Sản trong du sinh
Kính gởi các anh, các chị,
Tôi đi Úc Châu 3 tuần, về tới Los Angeles thì tụi này ghé chơi với cháu nội. Mê nó quá nên ở thêm 2 tuần nữa.
Về tới Atlanta tối hù nhưng nhớ cây cỏ ngoài sân quá, mình lấy đèn pin rọi coi hai cái bồn sen, rau om còn sống không? Trời thương, mưa cho mấy trận hay sao mà tất cả chưa chết, sáng hôm sau thấy hai bụi trúc rụng lá hết trơn nhưng còn sống.
Đi đâu rồi cũng không bằng được về nhà!
3 tuần ở Úc MD gặp được nhiều người yêu nước, chống cộng. Già trẻ, nam nữ đều là những người quan tâm đến đất nước. Ngày 30 tháng 4, có hơn 1,000 người đi biểu tình trước sứ quán của Hà Nội. Và MD cũng có gặp một anh làm chủ báo quãng cáo, anh ta nói “ Tôi làm báo để phục vụ văn học nghệ thuật chớ không làm chánh trị.”
Sáng sớm mới đặt chân tới khu Việt Nam ở Sydney mà tui phải sửa lưng anh nhà báo.
Tôi nói cho anh ta nóng mặt: “ Anh là người VN, vượt biên qua Úc là một hành động chánh trị rồi, vậy anh phục vụ cho ai?” Rồi, bị một nhà báo ghét.
Thêm một công sản con nữa, mà con bé này thì vổ ngực xưng tên làm chánh trị chớ không phải trốn chui như con chuột cống. Con bé này là con của hai cựu giáo sư văn chương ở Hà Nội, du học ở Úc 7 năm về trước, lấy chồng là con trai của người bạn của MD được 5 năm rồi.
Con nhỏ chừng 36 tuổi. Cho biết là có đến nơi RMS và mua một quyển sách của MD, chưa kịp đọc hết nhưng rất thích vì cô ấy nói rằng mẹ của cô cũng đã xuất bản một quyển hồi ký ở Hà Nội.
MD hỏi vậy cô ấy có ý định gởi NGLR về cho bố mẹ ở Hà Nội xem không?
Cô trả lời : Sách của bác mà về tới Hà Nội là bị đốt, còn không thì người đem về sẽ bị rắc rối đấy.
Tôi tôi hỏi : Em được tự do ở Úc em có mong ước cho người ở VN được hưởng tự do như em không?
Con bé trả lời: Ai muốn có tự do như cháu thì ra ngoại quốc mà sống. Ở VN, nếu người dân có tự do thì 2 ngày CHXHCN sẽ sập. Như thế đâu có thể nào cho người dân tự do được.
Tôi tưởng mình nghe lầm, nên tôi hỏi: Tại sao em nghỉ lạ vậy?
“Có gì mà lạ bác, người dân không được chống chánh phủ, đất nước VN bây giờ là như vậy, ai không thích chế độ CS thì ra ngoài ở. CHXHCN phải tồn tại. Không thì bố mẹ con , gia đình con và những người trong đảng đi đâu? ở đâu? Chánh phủ bây giờ khoan hồng, cởi mở lắm chớ không phải như thời của ông Diệm, ông Thiệu. Ngày xưa, không ai được xuất ngoại, bây giờ ai muốn đi thì đi, đi luôn càng tốt. Chánh phủ không cần những người phản động sống trong nước.”
Tối đó, nói chuyện tới khuya thì MD mới hiểu ra là trong nhóm du sinh, có những người được ở lại, lấy chồng gì cũng được miễn làm công tác cho nhà nước. Mở tiệm, buôn bán, làm kinh tài, là tai là mắt cho nghị Quyết 36.
Con bé thật aggressive vì nó đã tẩy não thằng chồng Nam Kỳ của nó nên thằng chồng cũng nói theo vợ.
Chỉ có bà gìa chồng đau khổ thôi, khuya đi ngủ hai chị em tâm tình thì mới biết là CS con nó nắm hết tiền của thằng con của chị này rồi.
Chúng ta còn nhiều việc phải làm trong cộng đồng lắm quý bạn ơi.
Chúc tất cả bình an, hạnh phúc.
Mỹ Dung
We do not live in Viet Nam, Viet Nam lives in us
Theo lời người bạn thì đây là email của bà Yung Krall tức Đặng Mỹ Dung, tác giả cuốn "Ngàn Giọt Lệ Rơi", nói về cảm tưởng của bà khi tiếp xúc một nhà báo "không làm chính trị" và một "du sinh VC" tại Sydney. Và xin nhường sự phán xét lại cho quý vi hữu.
BP
Cộng Sản trong du sinh
Kính gởi các anh, các chị,
Tôi đi Úc Châu 3 tuần, về tới Los Angeles thì tụi này ghé chơi với cháu nội. Mê nó quá nên ở thêm 2 tuần nữa.
Về tới Atlanta tối hù nhưng nhớ cây cỏ ngoài sân quá, mình lấy đèn pin rọi coi hai cái bồn sen, rau om còn sống không? Trời thương, mưa cho mấy trận hay sao mà tất cả chưa chết, sáng hôm sau thấy hai bụi trúc rụng lá hết trơn nhưng còn sống.
Đi đâu rồi cũng không bằng được về nhà!
3 tuần ở Úc MD gặp được nhiều người yêu nước, chống cộng. Già trẻ, nam nữ đều là những người quan tâm đến đất nước. Ngày 30 tháng 4, có hơn 1,000 người đi biểu tình trước sứ quán của Hà Nội. Và MD cũng có gặp một anh làm chủ báo quãng cáo, anh ta nói “ Tôi làm báo để phục vụ văn học nghệ thuật chớ không làm chánh trị.”
Sáng sớm mới đặt chân tới khu Việt Nam ở Sydney mà tui phải sửa lưng anh nhà báo.
Tôi nói cho anh ta nóng mặt: “ Anh là người VN, vượt biên qua Úc là một hành động chánh trị rồi, vậy anh phục vụ cho ai?” Rồi, bị một nhà báo ghét.
Thêm một công sản con nữa, mà con bé này thì vổ ngực xưng tên làm chánh trị chớ không phải trốn chui như con chuột cống. Con bé này là con của hai cựu giáo sư văn chương ở Hà Nội, du học ở Úc 7 năm về trước, lấy chồng là con trai của người bạn của MD được 5 năm rồi.
Con nhỏ chừng 36 tuổi. Cho biết là có đến nơi RMS và mua một quyển sách của MD, chưa kịp đọc hết nhưng rất thích vì cô ấy nói rằng mẹ của cô cũng đã xuất bản một quyển hồi ký ở Hà Nội.
MD hỏi vậy cô ấy có ý định gởi NGLR về cho bố mẹ ở Hà Nội xem không?
Cô trả lời : Sách của bác mà về tới Hà Nội là bị đốt, còn không thì người đem về sẽ bị rắc rối đấy.
Tôi tôi hỏi : Em được tự do ở Úc em có mong ước cho người ở VN được hưởng tự do như em không?
Con bé trả lời: Ai muốn có tự do như cháu thì ra ngoại quốc mà sống. Ở VN, nếu người dân có tự do thì 2 ngày CHXHCN sẽ sập. Như thế đâu có thể nào cho người dân tự do được.
Tôi tưởng mình nghe lầm, nên tôi hỏi: Tại sao em nghỉ lạ vậy?
“Có gì mà lạ bác, người dân không được chống chánh phủ, đất nước VN bây giờ là như vậy, ai không thích chế độ CS thì ra ngoài ở. CHXHCN phải tồn tại. Không thì bố mẹ con , gia đình con và những người trong đảng đi đâu? ở đâu? Chánh phủ bây giờ khoan hồng, cởi mở lắm chớ không phải như thời của ông Diệm, ông Thiệu. Ngày xưa, không ai được xuất ngoại, bây giờ ai muốn đi thì đi, đi luôn càng tốt. Chánh phủ không cần những người phản động sống trong nước.”
Tối đó, nói chuyện tới khuya thì MD mới hiểu ra là trong nhóm du sinh, có những người được ở lại, lấy chồng gì cũng được miễn làm công tác cho nhà nước. Mở tiệm, buôn bán, làm kinh tài, là tai là mắt cho nghị Quyết 36.
Con bé thật aggressive vì nó đã tẩy não thằng chồng Nam Kỳ của nó nên thằng chồng cũng nói theo vợ.
Chỉ có bà gìa chồng đau khổ thôi, khuya đi ngủ hai chị em tâm tình thì mới biết là CS con nó nắm hết tiền của thằng con của chị này rồi.
Chúng ta còn nhiều việc phải làm trong cộng đồng lắm quý bạn ơi.
Chúc tất cả bình an, hạnh phúc.
Mỹ Dung
We do not live in Viet Nam, Viet Nam lives in us
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét